Chương 10: Chẳng thể hiểu lòng ta

Chấp niệm...

Tôi thở ra một hơi, đối với câu trả lời của Lê Hiểu Nguyệt mà lòng không khỏi thắt lại.

Nàng ấy bướng bỉnh chịu tổn thương, dung túng cho loại tình cảm không có bến bờ kia trở thành một chấp niệm khó lòng gạt bỏ. Nó giày xéo, đầy đọa tâm can khổ cực, không ai hay cũng chẳng ai thấu.

"Công chúa, ta hiểu mà..." Tôi thì thào, không biết rốt cuộc là nói với nàng, hay là nói với chính bản thân tôi.

Gió nhẹ thổi, ánh nắng buổi sớm rải xuống cánh rừng, Lê Hiểu Nguyệt lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt tôi chạm tới cánh môi anh đào, nơi này đêm qua mới điên cuồng cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi. Chỉ là giống như một giấc mơ, chạm vào liền tan biến, tôi lắc lắc đầu cố xua đi những hình ảnh mộng mị kia.

"Là với ngươi, chính là ngươi."

Lê Hiểu Nguyệt rõ ràng đang nhìn tôi, đang nói với tôi, thế nhưng tôi chính là không hiểu nàng đang nói cái gì. Tôi khẽ nhíu mày, ngờ nghệch đáp: "Hả? Cái gì là ta?"

"Đi thôi, ta khát nước."

Bỏ qua gương mặt ngớ ngẩn của tôi, Lê Hiểu Nguyệt chậm rãi tiến về phía trước. Khi nàng đã bỏ cách tôi một đoạn, tôi mới sực tỉnh, vội vàng thu hồi hồn phách chạy theo.

"Công chúa, thân thể ngươi thực sự vẫn chưa khỏe hẳn. Ngươi ngồi nghỉ đi, để ta tự đi một mình."

"Hôm qua, ngươi gọi tên ta?"

Tôi giật mình, đôi mắt mở to nhìn nàng không chớp. Gương mặt người kia vẫn lãnh đạm bình thản không chút gợn sóng, tôi bối rối rũ mi. "Thực xin lỗi, lại thất lễ rồi..."

"Gọi lại một lần nữa."

Chỉ là có đôi lúc chính tôi không phát giác mình đã vô tình bất kính gọi tên của nàng một cách tự nhiên, thế nhưng đối với yêu cầu phi thường khó tin của nàng lúc này lại khiến tôi không sao thực hiện nổi. "Ngươi... ngươi cứ nói giỡn vậy a..."

"Gọi tên ta." Nàng chậm rãi nhắc lại.

"Công chúa..."

"Tên ta là công chúa?"

Ách, cái kia sao nàng ta lại có vẻ không vui rồi? ---- Tôi vội vã cật lực lắc đầu, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ xem mình đã làm sao mà gọi tên nàng ấy một cách vô tư đến vậy.

Nhất là khi tôi lại chỉ mang thân phận một kẻ tôi tớ.

Lê Hiểu Nguyệt rõ ràng như đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Khóe miệng tôi kéo kéo, mấy lần định thốt ra nhưng lại bất thành.

"Ai đã nói rằng từ nay về sau dù ta muốn gì cũng sẽ đáp ứng?" Thanh âm giễu cợt truyền đến bên tai, tôi hít phải một hơi lạnh lẽo. "Là ai chứ..."

"Hiểu Nguyệt!"

Cơ thể người kia còn hư nhược, tôi không nên chọc tức nàng ấy. Chỉ là không nghĩ mình sẽ hô rống lên ngắt lời nàng như vậy, rốt cuộc lại đem bối rối cùng xấu hổ làm gương mặt đỏ như trái cà chua. "Hiểu... Hiểu Nguyệt, ta sai rồi."

Hình như khóe môi nàng vừa vẽ lên một đường cong, dưới ánh nắng nhàn nhạt, nụ cười ấy lại càng thêm kiều diễm. Nàng lại thong thả bước đi, bỏ lại sau lưng trái tim của tôi đang vô thức nện dồn dã.

"Khi chỉ có ta và ngươi, hãy cứ gọi ta như vậy."

"Ân..."

"Đó là mệnh lệnh!"

"..."

"Ngươi nhắc lại cho ta nghe."

Tôi bối rối vò vò ống tay áo, quên mất bộ dáng mình nhu nhược y chang những cô nương trong tiểu thuyết ngôn tình. Phải, vì tôi cũng là nữ nhi, điều này đâu khiến tôi trở nên bất thường cơ chứ. "Hiểu Nguyệt, ta nhớ rồi." Tôi khẽ giọng trả lời.

Có chăng cũng chỉ là trái tim tôi càng lúc càng trở nên bất thường, sợ rằng đến một ngày tôi không còn khả năng làm chủ, nó sẽ gây ra những cảm giác mơ hồ mà chính tôi còn hoang mang chẳng dám đối diện nữa.

"Đồ âm dương lẹo cái, ngươi thực tình đã bao giờ nghĩ, nhìn ngươi rất giống nữ nhân hay không?" Lê Hiểu Nguyệt phía trước bỗng nhiên cất tiếng hỏi, thanh âm của nàng mơ hồ chẳng rõ.

Thế nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm tôi giật mình thon thót, tôi vội vã ưỡn ngực, khẩu khí bắt chước cho thật giống nam tử. "Ngươi chính là bị cơn sốt kia làm cho đầu óc u mê rồi! Ta điểm nào mà giống nữ nhi cơ chứ?"

Ánh mắt Lê Hiểu Nguyệt dừng lại trên gương mặt tôi, nàng "hừ" lạnh một tiếng. "Điểm nào cũng giống."

Tôi bí thế, gân xanh cơ hồ đã giễu hành ngang dọc trên trán.

"Bộ dáng ngươi rất hợp để làm thái giám trong cung." Ai đó nhàn nhạt bổ sung.

"Cái phúc phận đó ta không dám nhận a. Ta còn phải tìm một tiểu mỹ nữ thật xinh đẹp cùng ta chu du thiên hạ, bình bình an an sanh quý tử nối dõi tông đường nữa. Ha ha..."

Càng nói lại càng cảm thấy sống lưng lạnh toát, tôi liền im bặt sau tràng cười đầy gượng gạo kia. Lê Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn tôi, nàng cười khẩy. "Thật vô phúc với cô nương nào lại chịu gả cho một kẻ âm dương lẹo cái đạo sĩ rởm như ngươi!"

Nói rồi liền đùng đùng giận dữ bước đi thẳng, tôi khịt khịt mũi đầy ấm ức, nhưng rốt cuộc vẫn mau chóng đuổi theo.

Kể ra bộ dáng giả dạng nam nhân của tôi cũng đâu đến nỗi nào, Liễu Phi Phi cũng nói là muội ấy ái mộ tôi mà. Tôi đây cũng có khí phách lắm chứ!

Cả hai lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng bước chân loạt xoạt trên mặt đất. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi mặt trời đã lên cao, oai dũng tỏa ánh nắng xuống những rải núi trùng điệp, chúng tôi mới thấy một con suối nhỏ phía trước mặt.

Nhìn sắc mặt Lê Hiểu Nguyệt ửng đỏ, tôi biết cơn sốt của nàng lại bắt đầu kéo tới. Vì cơ thể đã hư nhược lại thêm cả việc dầm mưa, nhiệt độ trong rừng ngày đêm thay đổi, nàng không chịu nổi cũng là điều đương nhiên. Tôi không nhịn xuống được nỗi xót xa, liền đưa tay ngăn bước chân nàng. "Công... Hiểu Nguyệt."

"Ân?" Ánh mắt nàng rõ ràng đã dao động khi nghe tôi gọi tên, thế nhưng bên ngoài vẫn thực lãnh đạm.

"Ngươi ngồi đây đi, để ta lấy nước cho ngươi, đừng đi lại nhiều nữa."

Tôi xoay người, định đem vạt áo ra xé thêm một miếng, thế nhưng đã nhanh chóng bị bàn tay thanh mảnh giữ lấy. Lê Hiểu Nguyệt nhíu mày, "Ngươi định làm cái gì?"

"Hả? A, ta thấm vải ướt cho ngươi trườn trên trán."

"Ngươi xem cái áo khoác của ngươi còn mấy mảnh mà định xé?"

Chiếc áo hôm qua đã bị tôi xé cho chẳng còn ra hình dạng, bây giờ nhìn lại bản thân còn chẳng bằng nổi bang chủ Cái Bang. Tôi gãi gãi đầu nhìn nàng vô cùng xấu hổ.

Lê Hiểu Nguyệt nghĩ ngợi, nhưng vài khắc sau liền đem túi vải thêu hoa cỡ một gang tay thắt bên hông, mở lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, lưỡng lự một chút rồi đưa nó cho tôi. "Dùng cái này đi."

Tôi kinh ngạc nhận lấy chiếc khăn tay rẻ tiền kia, thất thần một hồi mới đi xuống con suối lấy nước.

Nàng ấy luôn đem theo nó bên cạnh, chiếc khăn tay mà tôi tặng nàng ngày đó khi đi chợ đêm.

Chỉ là, vì sao Lê Hiểu Nguyệt đã coi thường tôi đến như vậy mà vẫn cẩn thận lưu giữ chiếc khăn chẳng đáng giá này? Nàng ấy rốt cuộc đối với tôi là loại tình cảm gì đây? Bằng hữu không phải, huynh muội càng không...

Ái mộ? Chẳng lẽ...

"Không, làm gì có chuyện đó!"

Tôi cười nhạo bản thân mình. Chỉ vì một chiếc khăn nhỏ nhoi, tôi liền ngốc nghếch nghĩ đến loại tình huống sẽ chẳng bao giờ phát sinh kia. Có phải vì tôi đã quá coi trọng bản thân mình trong mắt nàng rồi hay không, chỉ cần nàng ấy cho tôi một chút ấm áp, tôi sẽ liền nghĩ đến thật nhiều điều viển vông.

Càng ngày tôi càng khó hiểu chính mình. Hai mấy năm không có lấy một mảnh tình vắt vai, chắc chắn đã bị dọa cho ngu người rồi! ----- Tôi rùng mình, cố lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ tiêu cực cứ phát sinh nhập nhằng trong trí óc.

Tôi đem chút nước suối, lọc qua mấy lần trên lá cây, sau đó mới mang tới cho Lê Hiểu Nguyệt. Nàng chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, trong khi tôi chỉ đứng lặng lẽ kế bên nhìn nàng.

"Trên mặt bổn công chúa dính cái gì hay sao?" Lê Hiểu Nguyệt chẳng buồn liếc mắt cũng phát giác tôi đã vô lễ mà quan sát nàng từ nãy đến giờ. Tôi giật mình, vội vã nói: "Cái kia, công... Hiểu Nguyệt, ta giúp ngươi trườn trán."

Nàng không đáp cũng không có ý bài trừ, thế nên tôi mới cầm chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng từng chút, thấm trên làn da mịn màng cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu, có lẽ do nước suối trên khăn hẵng còn hơi lạnh. Tôi vội vàng nhẹ giọng an ủi: "Ngươi chịu khó một chút, này là để ngươi nhanh chóng hạ sốt thôi."

Lại vì quá chú tâm sợ Lê Hiểu Nguyệt bị đau, tôi không phát giác ra ánh mắt có điểm kỳ lạ đang chiếu trên người mình.

"Ngươi như thế này sẽ càng khiến nữ nhân bên cạnh có cảm giác muốn cường bạo ngươi."

Đôi mi thanh tú khẽ nâng lên, giọng nói của nàng bình thản truyền tới, cả cơ thể tôi cứng đờ.

Cường... cường bạo?! Tôi thế nào mà lại để nữ nhân có cảm giác đó chứ?!

Lê Hiểu Nguyệt đưa tay, bất ngờ chạm đến những vết xây xước trên gương mặt tôi. Tôi giật mình, ý nghĩ phòng thân được đưa lên vị trí số một trong thâm tâm. "Ngươi không định làm thật đó chứ?"

Nàng hơi khựng lại một chút, nhưng trước khi tôi định vùng thoát, thì những ngón tay mềm mại đã nhẹ xoa lên vết thương nơi khóe mắt của tôi. "Ngươi có đau không?"

Ấm áp kia vừa chạm tới, trái tim tôi dường như tan chảy. Tôi ngỡ ngàng nhìn nàng, bối rối siết chặt bàn tay.

"Còn đau không?" Lê Hiểu Nguyệt nhẹ giọng hỏi, ánh mắt không còn lãnh đạm quét một lượt trên cơ thể của tôi, "Ngươi không tự chăm sóc bản thân mình cho tốt thì còn chăm sóc được ai?"

Nói rồi, nàng nhẹ kéo cả cơ thể cứng đờ của tôi ngồi xuống bên cạnh nàng. Chiếc khăn tay nhỏ kia cũng bị nàng đoạt lấy, một cỗ hương thơm nhẹ nhàng bao phủ quanh tôi.

Lê Hiểu Nguyệt không đợi tôi phản ứng, nhanh chóng vén ống tay áo của tôi lên. Nhìn những vết thương xấu xí kia, dường như nàng hơi khựng lại, ánh mắt không rõ loại cảm xúc. Tôi sợ nàng thấy ghê tởm, định vội vã thu tay về, thế nhưng vẫn bị người kia giữ chặt lấy.

"Ta còn phải lau vết thương cho ngươi bao nhiêu lần nữa đây?"

Cảm giác mát lạnh từ chiếc khăn chạm tới, lại đem theo chút đau đớn khiến tôi phải nhăn mặt lại. Thế nhưng từ đầu đến cuối khi nhìn Lê Hiểu Nguyệt cẩn thận lau những vết thương trên mặt mũi, trên cánh tay... tôi đều không hé răng kêu đau đến nửa lời.

Mạch máu trong cơ thể như được sưởi ấm, cuộn trào như ngọn sóng thủy triều. Tôi nhìn ngắm gương mặt của người ngồi cạnh, nét cao ngạo đã chẳng còn, chỉ còn những dịu dàng đong đầy trong ánh mắt. Trái tim khó bảo của tôi bỗng chợt lại gõ chệch một nhịp, càng lúc hơi thở càng gấp gáp.

"Hiểu Nguyệt..." Tôi khẽ gọi, mi mắt cụp xuống không dám đón nhận ánh nhìn từ nàng, "Đừng đối tốt với ta như vậy."

Đừng khiến ta ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng ngươi thêm nữa...

Nàng im lặng không đáp lời, nhưng bàn tay vẫn không ngừng nhẹ lau miệng vết thương cho tôi. Từng giây phút trôi qua như đằng đẵng mấy năm trời, hóa ra tôi đã khắc ghi hình bóng của nàng vào tận sâu trong tâm trí từ giây phút gặp gỡ lần đầu tiên.

"Được rồi, ta đói bụng. Ngươi không thấy đói hay sao?"

Lê Hiểu Nguyệt rõ ràng không muốn cùng tôi tranh luận, nàng liền thu lại khăn tay rồi hỏi bâng quơ. Ấy thế nhưng dạ dày tôi đã thực sự muốn biểu tình, chạy đi chạy lại trong rừng không có cái gì cho vào bụng chẳng phải kế sách hay. Mặc dù đã thấm mệt nhưng tôi vẫn vội vã đứng bật dậy mà nói: "Ta đi đặt bẫy thử xem có bắt được con thú rừng nào không."

Thế nhưng chân còn chưa rời đi nửa bước, Lê Hiểu Nguyệt đã níu chặt lấy ống tay áo tôi. Nàng gấp gáp hô lên: "Đằng kia, hình như có người."

Phản xạ của tôi tuy đã chậm chạp hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần nghe thấy "có người" là mọi giác quan làm việc phi thường năng suất. Mới đó tôi đã nhanh nhẹn phi thân về hướng Lê Hiểu Nguyệt chỉ tới, mắt xác nhận 100% đằng kia đích thực là một con người, miệng tôi đã rống lên tận trời xanh: "Vị nhân gia, xin dừng bước!"

Mà người kia cũng bị thanh âm của tôi giữa bạt ngàn rừng núi dọa cho giật mình, ông lão dừng bước, xoay người nheo mắt nhìn tôi.

"Vị nhân gia, giúp... giúp ta với." Tôi thở hồng hộc, quên mất cái giọng nói the thé kỳ cục đang phát ra từ cổ họng. Thấy ông lão kia mở to mắt nhìn mình đầy kinh ngạc, tôi liền xấu hổ hắng giọng một cái, sau đó dùng cái thanh âm nửa nạc nửa mỡ để cầu khẩn: "Ta bị lạc trong rừng gần hai ngày trời rồi không tìm được cách thoát ra. May mắn gặp được vị nhân gia đây, chắc ông cũng khá quen thuộc nơi này rồi, cảm phiền giúp đỡ. Trên kia còn có tiểu thư nhà ta thân thể hư nhược, nếu không thoát ra nổi không biết cầm cự được bao nhiêu hôm..."

Đối với câu từ đầy khẩn thiết ấy, ông lão chỉ tỉ mỉ đem ánh mắt dò xét tôi. Nghĩ ông ta muốn được trả công, tôi liện mạnh mồm lần nữa. "Trên người ta vẫn còn vài món đồ đáng giá, chỉ cần ông đưa ta cùng tiểu thư trở ra, ta sẽ đem hết chúng giao cho ông."

Ông lão kia lúc này mới chậm rãi đáp: "Ta không cần tiền, chỉ là nếu ta đưa các ngươi ra khỏi đây, ngươi nhất định phải hứa với lão một điều."

Tôi nghi hoặc nhìn ông lão kia. Tuy sắc mặt không được tốt nhưng lại không có vẻ gì ác ý, tuy vậy tôi vẫn cẩn trọng hỏi: "Lão muốn ta hứa điều gì? Chỉ cần trong khả năng ta nhất định sẽ thực hiện."

"Ngươi là nam nhân, cái này chắc chắn làm được a. Ngươi hứa đi, đồng ý thì ta sẽ dẫn đường."

Nhưng ta đâu có phải nam nhân...

Thế nhưng đã đến bước đường này, tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành cắn răng thành giao với ông lão kia. "Được, ta hứa!"

Ánh mắt ông lão sáng rực, tôi thầm nghi ngờ có lẽ ông ta đã phải tiết chế lắm mới không reo hò lên. Sống lưng tôi lạnh toát, dự cảm chẳng lành bỗng nhiên bủa vây. Giờ có hối cũng chẳng kịp, việc quan trọng trước mắt chính là phải đưa Lê Hiểu Nguyệt an toàn rời khỏi nơi này.

Chẳng biết từ lúc nào mà Lê Hiểu Nguyệt đã tiến tới đằng sau tôi, nàng chẳng màng tới ánh mắt đầy thăm dò của ông lão kia, chỉ thì thầm ghé tai tôi hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy? Ta thấy ông ta cứ có gì đó bất thường lắm."

Hơi thở ấm nóng của nàng phả lên vành tai ngứa ngáy, tôi hơi nhích người ra một chút rồi bối rối đáp. "Ta không rõ. Giờ chỉ cần đưa ngươi ra khỏi nơi này, ta mới cảm thấy an tâm."

Nàng không đáp lời, nhưng tự nhiên lại an tĩnh đứng sau lưng tôi.

Ở thời hiện đại tôi không được tính là cao, nhưng cũng đã tới mét bảy chứ không hề thấp. Thế nên bỗng dưng đứng trước Lê Hiểu Nguyệt, nàng ấy lại chỉ cao tới cằm mình, bản thân bỗng dưng nảy sinh mong muốn cứ mãi là người chở che cho nàng như vậy. Dù là nữ nhi cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần nàng tin tưởng giao phó, tôi nhất định không quản gian nan mà hoàn thành.

Suy nghĩ kia càng lúc càng bao phủ tâm trí, khiến tôi lại thất thần không định hình được bản thân.

Rốt cuộc, tình cảm trong tôi là như thế nào đây?

"Hai người đi theo ta, không còn sớm nữa."

Giọng nói ồm ồm của ông lão đem tôi trở về thực tại. Tôi đáp máy móc một tiếng, sau đó chần chừ, định nắm lấy bàn tay Lê Hiểu Nguyệt nhưng lại thôi.

"Ráng chịu một chút, chúng ta sẽ sớm ra khỏi đây thôi." Tôi hạ giọng thì thầm trong khi bước chân vẫn tiến theo sau lưng ông lão tiều phu nọ.

"Ngươi có quá tin người rồi hay không? Ta thế nào cũng thấy ông ta chẳng đáng tin."

"Ta hết cách rồi. Dù sao nếu gặp phải tình huống xấu nhất, ngươi nghĩ sức ta nam tử hán lại không thắng nổi một lão già hay sao?"

Lê Hiểu Nguyệt bình thản đáp: "Ta nghĩ sức ngươi còn trói không nổi một con gà."

"..."

Này không phải là quá hạ nhục tôi rồi hay sao? Dù sao đi nữa thì tôi vẫn biết trói gà mà a ~~

Chúng tôi cứ thế đi tiếp thêm vài canh giờ, cuối cùng rừng rậm cũng thưa thớt hơn, đã thấy rõ đường đi do con người qua lại nhiều mà thành. Bỗng nhiên phía trước ông lão kia đột ngột dừng lại, sau đó quay ngoắt người nhìn tôi. Ông lão cất giọng ồm ồm: "Tới đây chỉ cần đi thêm nửa ngày đường nữa là có thể ra tới đoạn đường chính trở về Kinh thành. Thế nhưng, tiểu tử kia, ngươi đã hứa với lão rồi thì bây giờ chính là lúc phải thực hiện."

Lê Hiểu Nguyệt nhíu mày đầy thắc mắc, tôi mỉm cười trấn an. "Không sao, là ta hứa với ông ta nếu đưa chúng ta ra khỏi rừng thì sẽ thực hiện lời hứa với lão."

"Nhưng ngươi đã hứa cái gì chứ? Chẳng phải chỉ cần trả tiền cho ông ta thôi sao?"

"Ta không rõ, ông ta nói không cần tới tiền."

Trong phút chốc, gương mặt ửng đỏ của nàng như phủ đầy vân đen. Nàng lạnh giọng nói: "Không tiền thì là sắc!"

Vừa dứt lời, ông lão kia đã tiến tới bên cạnh tôi, một mực kéo tôi tiến nhanh về phía trước. Tôi hốt hoảng, chỉ nhìn khoảng cách giữa mình và Lê Hiểu Nguyệt bị đẩy xa mà rống lên: "Ông làm cái gì vậy? Buông ta ra!"

Cũng không cần tôi dãy dụa gì nhiều, ông lão lập tức thả cánh tay của tôi ra. Sắc mặt ông ta rất khó coi, lại ấm ức chỉ tôi mà quát: "Mau chóng theo ta về làng, ta phải gả con gái cho ngươi ngay lập tức. Ngươi trong ngày mai phải thành thân với nàng!"

Gì?! Gả... gả ai cho ai cơ ----- Đầu óc tôi choáng váng, như một quả tạ húc thật mạnh sau ót, liền lắp bắp cả kinh. "Kia... ông bảo ta cái gì?"

Ông lão hung dữ nhìn tôi, miệng gầm rống. "Tiểu tử ngươi hứa rồi, phải thực hiện chứ? Cưới con gái lão về làm thê tử ngay!"

Ách, cái lúc ông ép ta hứa, ta đâu biết là phải cưới a? Giờ bắt ta lập tức thành thân, ta cũng không phải nam nhân mà!

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, cánh tay tôi bỗng nhiên bị ôm chặt cứng lại. Ánh mắt Lê Hiểu Nguyệt nhứ tóe lửa, giọng nói kỳ quái đến dọa người. "Phu quân, chàng còn đứng đây làm gì vậy?"

Không chỉ riêng ông lão kia kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lê Hiểu Nguyệt, mà đến tôi cũng bị lời nói của nàng dọa cho kinh hồn bạt vía.

Phu... phu quân?! Nàng vừa gọi chính là tôi sao?

"Sao phu quân còn ngây ra đó? Mau cảm tạ đại ân đại đức của lão nhân gia đây đi." Lê Hiểu Nguyệt ngoài miệng thật ngọt ngào, nụ cười trên khóe môi đẹp đến câu hồn đoạt phách, thế nhưng ngón tay mảnh khảnh sau lưng tôi lại nhéo thật mạnh. Đau nổ cả đom đóm mắt, nhưng tôi lại chẳng dám thốt ra lấy một lời.

Tôi khổ sở nhìn nàng, con ngươi đen láy tỏa ra hàn khí như muốn đóng băng luôn cả mặt trời. Nàng lại vô cùng bình thản hướng ông lão mà nói, "Phu quân ta là người thích nói đùa, mong lão nhân gia có điều không phải phép rộng lượng bỏ qua. Phải không, tướng công?"

Lực đạo bàn tay nàng nhéo trên eo tôi lại tăng thêm mấy phần, tôi méo mó cười, khua khoắng chân tay phụ họa theo. "Phải phải, chuyện phu thê giận dỗi là chuyện thường tình. Nương tử, ta sai rồi a, nàng đừng giận, ta không dám gọi nàng là tiểu thư nữa..."

Gương mặt ông lão phủ đầy vân đen, trước đã không được tốt giờ lại càng thêm kém sắc. Ông ta tức tối gầm lên: "Tiểu tư, ngươi... ngươi đừng hòng gạt ta. Rõ ràng ban nãy hai người các ngươi chỉ là chủ tớ, sao bây giờ lại thành phu thê rồi? Lão không tin!"

Phải a, đến ta còn không tin nữa huống gì là ông.

"Lúc trước vốn dĩ hắn là quản gia cho bổn... tiểu thư. Bây giờ kết tóc se duyên rồi vẫn quen danh xưng như vậy." Lê Hiểu Nguyệt ôm cứng lấy cánh tay tôi, nơi mềm mại kia không ngừng cọ tới khiến da mặt tôi bắt đầu nóng ran. Nàng không phát giác ra ý nghĩ biếи ŧɦái đang diễn ra trong đầu tôi, liền một mực càng thêm siết chặt. "Hơn nữa, chuyện của chúng ta đâu cần ông phải tin hay không? Bổn tiểu thư không muốn phí lời!"

"Ngươi... không được! Con gái ta đang bệnh nặng, chỉ cần gả nó cho nam nhân thì sẽ ổn. Tiểu tử, ngươi vẫn phải lấy nó làm thϊếp!"

Quá khen cho ông già siêu cấp tinh quái này! Bắt tôi lấy một người bệnh nặng sắp thăng thiên, không phải là bắt tôi làm quả... phu rồi hay sao? Huống hồ tôi còn là nữ nhi nữa. Không được, tuyệt đối không được!

"Hừ, chuyện này không phải chuyện ông có thể quyết! Ta tuyệt đối không chia sẻ tướng công cho một ai cả." Lê Hiểu Nguyệt đanh mặt, ánh mắt phóng ra toàn là giận dữ.

Dù tôi biết tất cả đều không phải sự thật, nhưng trái tim không tự chủ lại nhẹ run lên.

Chắc cũng bị thần thái của Lê Hiểu Nguyệt dọa cho khϊếp sợ, ông lão kia chỉ run run đáp trả: "Nhưng... nhưng con gái lão..."

Thấy tấm lưng còng của ông lão như chịu sức nặng của cả một kiếp đời, tôi không khỏi chạnh lòng thương xót. Thở dài một tiếng, tôi nhẹ giọng nói: "Cô nương ấy trong người có bệnh, sao ông không tìm đại phu? Nếu cứ chọn bừa một nam nhân nhặt về ép nàng ấy cưới, đâu phải là kế sách hay?"

"Bệnh của con gái ta, đến đại phu cũng không giúp gì được nữa..." Ông lão ngồi thụp xuống đất, đem cả bó củi gánh đằng sau ngã khụy. Đôi mắt rơm rớm, bờ vai run nhẹ, ông lão thống khổ đáp, "Trong làng chẳng nam nhân nào chịu lấy nó, ai cũng nghĩ rằng nó bị trúng tà ma. Ta cũng không còn cách nào khác."

"Không giấu gì, ta là đạo sĩ có biết một chút về y thuật, nếu ông không ngại thì ta có thể đến xem thử bệnh cho nàng một lần. Nhưng ta có một điều kiện."

Ông lão nghe tôi nói mình là đạo sĩ, đôi mắt già nua liền ánh lên đầy hi vọng. "Ngươi thực sự là đạo sĩ ư?"

Tôi có chút chột dạ, cái này cũng chỉ là gạt người thôi a. Thế nhưng tình hình trước mắt tôi chỉ có thể gật đầu. "Đúng vậy. Ta hiện tại có thê tử, nhưng vẫn thỉnh thoảng vẫn hành nghề. Ta sẽ đến xem thử bệnh cho cô nương nhà ông, thế nhưng dù kết quả như thế nào, ông phải hứa vẫn để ta cùng thê tử đi."

Có vẻ như ông lão hết sức đắn đo, một lúc sau mới cắn răng thành toàn. "Được, ta đồng ý."

"Thỉnh dẫn đường!"

Tôi cùng Lê Hiểu Nguyệt lại cùng nhau bước theo sau dáng người thấp gầy của ông lão. Lần này, nàng chủ động chạm vào lòng bàn tay tôi, dường như lưỡng lự một chút, sau đó nhẹ nhàng siết chặt.

Có lẽ tất cả chỉ do nàng diễn vai một người thê tử cho hợp lý mà thôi, thế nhưng không hiểu vì lý gì tôi lại cảm thấy chân thật đến thế. Mười ngón tay đan nhau thật chặt, hơi ấm chậm rãi truyền tới, tôi cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn trong l*иg ngực.

"Tiểu tử, ta quên mất chưa nói, ta là Lý Hiệp Sơn. Phía trước là làng Cảnh Xuyên, nhà của ta cũng ở đó. Hai người quý tính đại danh là gì?"

Ông lão bước chậm lại để trò chuyện cùng chúng tôi. Hình như cái vẻ hung dữ ban nãy không hề xuất phát từ bản chất con người này, mà là vì tâm tình không được tốt mà thôi.

Bởi vì nếu nói tên thật ra, thân phận của Lê Hiểu Nguyệt chắc chắn sẽ bị phát giác. Mà đám thích khách kia nghe được lại mò tới, chỉ có mình tôi không thể nào đánh đấm được cả lũ người cầm đao kiếm mà xông tới được. Khóe môi giần giật, tôi cố gắng bịa ra một cái tên: "A, ta... ta là... là Tư Đồ đạo sĩ. Kia, nương tử ta... chính là... là Đồ... Đồ Ngốc!"

Lời vừa thốt ra liền muốn vả cho mình mấy cái. Bao nhiêu tên hay tên đẹp không chọn, vì cớ gì lại là Đồ Ngốc?!

"Ha, cái tên thật... thật lạ."

Có lẽ thấy được sắc mặt Lê Hiểu Nguyệt thực sự khó coi, thế nên ông lão chỉ trả lời cho có lệ rồi lại rảo bước về phía trước.

"Đồ Ngốc? Ngươi nói bổn công chúa là đứa ngốc hả?" Ánh mắt Lê Hiểu Nguyệt như muốn gϊếŧ người, hạ thủ không hề lưu tình, hàm răng đều tăm tắp nhằm vào vai tôi mà cắn xuống.

Gϊếŧ... gϊếŧ người! ------ Trên vai truyền xuống cảm giác tê buốt, nàng ra sức nghiến da thịt tôi. Đau muốn tan xương nát thịt, tôi nhịn không được mà thành khẩn nhỏ giọng van vỉ. "Hiểu Nguyệt, đừng cắn nữa a. Ta sai rồi, đau chết ta mất!"

Chắc thấy tôi đã có đủ đau đớn, Lê Hiểu Nguyệt mới hài lòng buông tha. Nàng trước vẻ mặt đầy thống khổ của tôi mà cảnh báo: "Ta đã chịu ủy khuất làm... "nương tử" của ngươi rồi, ngươi còn muốn hạ nhục bổ công chúa, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây."

Cả cơ thể tôi một trận lạnh toát, liền vội vàng gật đầu.

Nguyên lai những ấm áp vừa rồi đều bị câu nói của nàng đánh bay. Tôi xoa xoa vai, cảm thấy bấy nhiêu đau đớn không bằng một vết rạch nhẹ trong lòng.

Khi ánh hoàng hôn nhàn nhạt phủ xuống, cả ngôi làng nhỏ Cảnh Xuyên mới thu vào tầm mắt chúng tôi. Lý Hiệp Sơn quay đầu nói: "Phía trước là nhà ta rồi, Tư Đồ công tử, Tư Đồ phu nhân, cảm phiền hai vị."

Chúng tôi không nói lời nào, nhanh chân rảo bước vào căn nhà vách đất nhỏ. Hàng xóm láng giềng xung quanh không có lấy một bóng người bén mảng. Xem ra cuộc sống của ông lão rất cô đơn.

"Rốt cuộc đây là căn bệnh gì mà người ta lại né tránh đến vậy?" Lê Hiểu Nguyệt khó hiểu lẩm bẩm, nàng bất chợt kéo vạt áo tôi níu lại, "Khoan đã, nếu là bệnh dịch truyền nhiễm thì sao?"

"Đừng lo, nếu là bệnh truyền nhiễm thì ông lão hẳn là đã mắc bệnh từ lâu rồi."

Tôi nhẹ giọng trấn an, nhưng lại thấy sắc mặt Lê Hiểu Nguyệt không tin tưởng nên đành nói: "Ngươi ở ngoài này đợi ta, ta theo vào trong xem thế nào."

"Ta theo ngươi."

Dù sao ý nàng đã quyết thì cũng chẳng thể ngăn nổi, tôi đành để nàng đứng sau lưng mình mà theo ông lão đến gian phòng nhỏ ở sát vách.

Lý Hiệp Sơn nặng nề đẩy cánh cửa, giọng nói khàn khàn đầy quan tâm: "Nhan nhi, cha về rồi."

Chỉ nghe tiếng xiềng xích lạch cạch đáp trả, sau đó là thanh âm nghẹn ngào như nén tiếng khóc vang lên.

Mà khi cảnh tượng trước mắt đập vào mắt, lòng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Nữ nhi kia phỏng chừng mười tám hai mươi tuổi, tóc tai rũ rượi co rúm cơ thể gầy gò yếu ớt. Bàn chân nàng bị giữ chặt với cột nhà bởi một dây xích to tự chế, sợi dây ngắn đến mức nàng không thể chạm vào bất kỳ vật dụng gì xung quanh.

Nàng ấy bị xích không khác gì loài súc vật.

Bỗng nhiên trái tim tôi như bị ai bóp cho nghẹt thở, trong lòng bùng nổ cảm xúc giận dữ. Tôi trừng mắt nhìn Lý Hiệp Sơn mà quát: "Ông làm cha cái kiểu gì vậy hả? Nàng ấy bị bệnh sao ông còn đối xử như vậy? Mau mở khóa xích ra!" Nói rồi tôi bước lại bên nữ nhân đang co người lại vì sợ hãi trên mặt đất, nâng sợi xích nặng nề kia lên. Tiếng sợi dây kêu leng keng đập vào lòng tôi từng hồi đau đớn.

"Ta biết ta là người cha không ra gì." Lý Hiệp Sơn khóc nấc lên, dường như cũng sắp ngã khụy, "Nhưng ta... ta không thể thả nàng."

"Vậy rốt cuộc nàng ấy làm sao?" Tôi nổi khùng mà nạt nộ, đoạn quay sang nữ nhân kia mà trấn an, "Cô nương, đừng sợ. Ta không làm hại cô đâu."

Nữ nhân vẫn dáng bộ sợ sệt kia, nhưng đã chịu ngước đôi mắt trong veo còn ngân ngấn nước lên nhìn tôi mà nghi hoặc hỏi: "Thật không? Sẽ không đánh ta nữa chứ?"

Đánh ư? Trước đó đã xảy ra chuyện gì?!

"Ông ngược đãi nàng?"

Bỗng nhiên thanh âm lạnh lùng của Lê Hiểu Nguyệt truyền tới, Lý Hiệp Sơn sợ hãi vội vã lắc đầu: "Không, ta không làm như vậy. Là những vị đạo sĩ trước đây..."

"Đủ rồi, mau mở khóa cho nàng ấy!" Lê Hiểu Nguyệt giận dữ rống lên, nàng không kiên nhẫn mà ngắt lời ông lão, nhanh chóng tiến về bên cạnh tôi.

Thế nhưng Lý Hiệp Sơn đã sợ hãi ngăn cản bước chân của Lê Hiểu Nguyệt. Gương mặt ông lãp rúm ró đầy đau đớn, thanh âm bất lực vang lên: "Tư Đồ phu nhân xin dừng bước, ngươi không thể chạm vào nàng được. Ta sợ... sợ cô nương sẽ giống nàng mất."

"Rốt cuộc nàng đã mắc bệnh gì?" Tôi nóng giận quắc mắt. Bệnh gì mà chỉ có nam nhân mới được chạm tới? Tôi cũng là nữ mà, nãy giờ có cái vấn đề quái gì đâu?

"Nàng... nàng ấy yêu thích nữ nhân."

Lời nói ra như rút hết sức lực của Lý Hiệp Sơn, ông lão ngã khụy xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Bước chân của Lê Hiểu Nguyệt cũng dừng lại, ánh mắt chỉ là một mảnh tiêu điều.

"Bởi vì nàng là nữ, nhưng lại nảy sinh cái tình cảm bệnh hoạn đó cùng nữ nhân khác. Ta không thể hiểu nổi, ta đã sai ở đâu..."

"Cái sai của ông chính là xem loại tình cảm đó là căn bệnh!"

Tôi lạnh lùng ngắt lời, trong lòng như bị băng lạnh bủa vây. Sao tôi lại quên mất đây là thời kỳ phong kiến trọng nam khinh nữ, lại coi luyến ái đồng là bệnh tà ma?

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng khóc nức nở của một nữ tử khác, thân ảnh gầy guộc bên cạnh tôi bỗng cứng lại. Sau đó như bị kích động, nàng cũng bật khóc nức nở, ánh mắt nhìn tôi đầy khẩn khoản: "Là Mặc Dương, là nàng ấy, nàng ấy tới tìm ta... Van ngài, làm ơn giúp ta..."

Ông lão đang quỳ rạp dưới mặt đất bỗng nhiên đứng phắt dậy, vẻ mặt hung dữ vặn vẹo, con ngươi toàn là sát khí. "Con ả đó lại tới. Được, hôm nay ta sẽ tự tay gϊếŧ chết ả!" Nói rồi ông ta lao nhanh ra khỏi cửa, chẳng bận tâm đến tiếng khóc thảm thương của con gái phía sau.

Lê Hiểu Nguyệt đưa mắt nhìn tôi, sau đó nàng nhanh chóng rời đi. Tôi vội vã đứng dậy, thế nhưng lại bị bàn tay người kia níu lấy. "Đừng, đừng bỏ mặc ta ở đây. Công tử, cầu xin ngài giúp ta..."

"Cô nương đừng sợ, ta hứa sẽ giúp cô nương ra khỏi đây. Nhưng bây giờ ta phải ra ngoài, nếu không Mặc Dương sẽ có chuyện mất."

"Mặc Dương, Mặc Dương..."

Nữ nhân thất thần gọi tên người kia, tôi cũng nhanh chóng phi thân ra bên ngoài. Chỉ thấy Lê Hiểu Nguyệt lạnh lùng đứng một bên, cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn loạn.

"Lý bá bá, xin hãy thả nàng ấy ra, nàng ấy không làm gì có lỗi cả. Là tại ta, tại ta hết." Quỳ dưới đất là một nữ nhân xinh đẹp, gương mặt trắng nhợt thiếu sức sống nhưng đôi mắt lại sưng húp đến thảm thương. Nàng liên tục cúi rạp người níu lấy ống chân Lý Hiệp Sơn mà van xin: "Cầu bá bá cho ta được gặp nàng một lần nữa, rồi ta sẽ đi, ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng mãi mãi."

Thế nhưng Lý Hiệp Sơn tức giận, một cước không lưu tình đẩy ngã Mặc Dương ra đất. Ông lão rống lên: "Ngươi cũng biết đó là do ngươi ư con đàn bà đê tiện? Ngươi làm cho con gái ta thành ra cái dạng bệnh hoạn đó, ngươi còn vác mặt đến cầu xin ta? Được, hôm nay ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!"

Xung quanh hàng xóm láng giềng đã quây lại nghe ngóng, thế nhưng chẳng một ai tiến lên giúp đỡ Mặc Dương. Tôi còn nghe loáng thoáng những câu nói đầy phẫn nộ của người xung quanh.

"Gϊếŧ ả đi, ả là kẻ lây bệnh cho Lý Nhan!"

"Hừ, cái loại đàn bà ghê tởm."

"Gϊếŧ ả đi!"

...

Tôi đứng giữa đám đông mà lòng lạnh buốt. Không phải, rõ ràng tôi không đứng cùng con người nữa rồi. Họ là quỷ dữ, là quỷ dữ coi mạng người như cỏ rác.

Chỉ thấy cán rìu trong tay Lý Hiệp Sơn hạ xuống, Mặc Dương nhắm mắt lại, giọt lệ trên khóe mắt rơi xuống nền đất, tan vào cùng những hạt bụi. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như rớt ra khỏi l*иg ngực, bước chân vội vã lao về phía trước.

"Dừng tay lại!"

Giọng nói quen thuộc mạnh mẽ vang lên, âm thanh lạnh lùng mà cao ngạo truyền tới, như có sức mạnh đập tan sự nhốn nháo của đám đông vô tình, khiến cho Lý Hiệp Sơn giật mình thoái lui một bước. Lê Hiểu Nguyệt lạnh lùng tiến về phía trước, phong thái bình tĩnh và đĩnh đạc, nàng quét ánh mắt đầy hàn khí tới Lý Hiệp Sơn. "Đường đường là nam nhi đại trượng phu, đã bắt giam con gái mình chẳng khác gì loài súc vật, bây giờ lại còn động thủ chân tay với nữ nhân yếu đuối. Ngươi không những không đáng mặt nam nhi, mà còn chẳng có tư cách làm cha nữa rồi!"

Khóe miệng Lý Hiệp Sơn run rẩy, chiếc rùi trong tay cũng rơi cạch một tiếng xuống đất. Ông lão hoảng hốt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không, ta không làm gì sai cả!"

Tôi đỡ lấy nữ nhân đang sợ hãi quỳ rạp dưới đất, cả cơ thể nàng run lên từng đợt. Tôi nhẹ nhàng trấn an: "Đừng sợ, cô nương không sao rồi."

Lê Hiểu Nguyệt "hừ" lạnh, đám đông kia dường như vì khẩu khí của nàng mà lùi ra xa thêm một chút. "Các ngươi nói nàng ta là ghê tởm? Ta thấy các người còn đáng khinh thường hơn!" Nói rồi nàng quay sang Lý Hiệp Sơn đang đứng thất thần mà nói: "Ngươi mau chóng thả Lý Nhan ra, nhường nàng nghỉ ngơi cẩn thận. Tướng công ta là đại phu, hắn nhất định có cách."

Từ lúc nào đạo sĩ rởm lại thành "đại phu" rồi? ------- Tôi trong lòng thầm phản đối gay gắt, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ ta đây. "Kia... đúng vậy. Nương tử ta nói sao thì là vậy đó!"

Trước ánh mắt đầy ngờ vực của Mặc Dương, tôi khẽ thì thầm vào tai nàng ấy: "Ta sẽ giúp cô nương, nhưng trước cô nương cứ trở về, bảo trọng thân thể đi đã. Ở đây thêm e chỉ càng rắc rối."

"Vậy còn Nhan nhi..."

"Yên tâm, nàng ấy ổn."

Mặc Dương không nói gì thêm, nàng lặng lẽ quay lưng rời đi, trước khi khuất dạng còn lần nữa nhìn lại ngôi nhà của Lý Nhan, ánh mắt đầy đau xót dằn vặt. Bóng lưng mảnh khảnh cô độc lẻ loi trên con đường vắng như nhẹ vỗ vào tâm can tôi một nỗi buồn vô tận.

Phụ nữ trong xã hội phong kiến đã không được trân trọng, luyến ái đồng lại càng khiến người ta khinh bạc hơn.

"Đi, vào cởi dây xích cho Lý Nhan. Đừng để ta nói thêm một lời nào nữa." Lê Hiểu Nguyệt lãnh đạm liếc nhìn Lý Hiệp Sơn. Ông ta như người mất hồn, răm rắp theo lời của nàng mà đi vào bên trong.

Dưới ánh nắng hoàng hôn rực đỏ cuối chân trời, Lê Hiểu Nguyệt lặng thinh nhìn tôi. Hình ảnh người nữ nhân nhỏ bé nhưng cao ngạo ấy dường như làm dòng máu trong tôi chảy chậm lại, từng nét nhỏ cũng khiến tôi tạc lòng khắc ghi.

Này là hàng mi dài cong vυ"t.

Này là đôi mắt tròn xinh.

Này là đôi môi căng mọng cánh đào...

Tất cả, tôi dường như đã ghi nhớ rõ từng chút một, để rồi từng chút ấy càng ngày càng lớn lên, cánh cửa trái tim khép giữ thật chặt như chẳng còn chỗ để đè nén.

Tôi nhẹ bước sau bóng lưng nàng, thanh âm không nhịn được mà gọi tên: "Hiểu Nguyệt..."

Nàng xoay người, kinh ngạc nhìn tôi.

"Ngươi nghĩ sao về chuyện kia? Việc mà hai nữ nhân thương nhau?"

Lê Hiểu Nguyệt nghĩ ngợi một lát, sau đó nàng lãnh đạm đáp lời: "Ta không giúp hai người đó, ta chỉ không muốn nhìn thấy một nam nhân ra tay với nữ nhi yếu đuối mà thôi."

Trong lòng tôi dường như mất mát, tôi khẽ siết nắm tay. "Phải, suýt chút nữa là có án mạng..."

"Hai nữ nhân, chuyện tình cảm luyến ái đồng là trái với luân thường đạo lý. Đó không phải là bệnh, nhưng là điều sai trái." Thanh âm nàng từng chút từng chút như lưỡi dao nhọn khắc thật sâu vào trái tim tôi, dù không nhỏ máu nhưng lại đau đớn tận xương tủy. "Và ta cũng không bao giờ dung túng cho thứ tình cảm đó xảy ra."

Nàng xoay lưng bước đi, dường như cũng đem theo trái tim tôi vụn nát.

Tôi muốn nói với nàng rằng, tôi chính là nữ, tôi không phải Dương Tố Vỹ, tôi là Dương Hạ Vy.

Tình cảm luyến ái kia không hề có lỗi, mà là do cả hai quyết định nó sai hay đúng. Chính là, tôi đã biết câu trả lời từ nàng rồi.

Xung quanh như tối dần đi, chỉ còn lại mình tôi bị đẩy lùi vào dòng băng lạnh buốt. Bởi khi tôi cố chấp không thừa nhận, nàng đem cho tôi những hi vọng mong manh. Để khi tôi quyết định tình cảm trong tôi là như vậy, nàng lạnh nhạt phủ định tất cả.

Nàng không sai, kẻ đã không còn đường lùi chính là tôi.

Tôi yêu nàng ấy, yêu nàng, thực sự đã yêu nàng.