Chương 22. Tâm ý

Bóng tối bao phủ, tôi nặng nề rời bước khỏi Hoàng cung.

Mắt sưng đau, trong lòng toàn là lạnh lẽo, tôi thất thểu đi trên phố chẳng khác gì bóng ma. Chưa có giây phút nào, tôi ước mình được quay trở về hiện tại như lúc này. Tôi hẳn sẽ bỏ lại hết mọi ký ức phía sau, để cuộc đời còn lại sống trong bình yên, như lúc tôi chưa từng biết nàng.

Sử sách không nhắc nhiều tới Lê Hiểu Nguyệt, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cần phải bận tâm đến cuộc đời của nàng công chúa ấy. Vậy mà rốt cuộc lại cùng nàng dây dưa, ở một thời không chẳng biết tại sao rơi vào.

Đem tất cả chân thành dành cho nàng, đổi lại toàn đau đớn.

Đẩy cánh cổng Phủ Quận mã, gia nhân nhìn thấy tôi cũng bị dọa cho giật nảy mình. Tôi cười khổ, chắc tôi lúc này thật sự thê thảm lắm. Tôi không ăn tối, đem hũ rượu nếp ra ngồi bậc thềm trước cửa phòng mà ngẩng đầu nhìn trăng.

Chỉ là, cũng chẳng có trăng.

Mây đen vần vũ, tăm tối hệt như lòng tôi. Đến cả vầng trăng cũng không muốn tôi nhìn thấy, huống chi là nàng.

Nhấp vài ngụm rượu, trên cổ đột nhiên lạnh lẽo, có thứ gì nặng nề đang chầm chậm kề sát cuống họng. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu đặt cạnh, lưỡi đao sắc nhọn lóe lên. Một giọng nói nam nhân âm trầm vang trên đỉnh đầu: "Tiểu tử, gan ngươi cũng lớn thật."

Tôi lập tức nhận ra giọng nói của kẻ này, bả vai thoáng run rẩy.

"Cát Thuần tướng quân cũng dám để lại ngươi một mình như vậy, là cố ý muốn ta gặp ngươi?" Hắn trầm giọng hỏi.

"Đến ta cũng không ngờ." Tôi thành thật đáp, ớn lạnh liếc mắt xuống lưỡi đao vẫn kề sát cổ, "Từ từ rồi cùng nói."

"Ta không có thì giờ để đùa giỡn, mau đứng dậy đi theo ta."

Tôi cười khổ: "Ngươi nhìn ta trong tình huống này có khả năng sao? Ta thực lòng muốn nói chuyện."

Chẳng biết qua bao lâu, kẻ kia mới bước ra khỏi bóng tối. Hắn hạ thanh đao xuống, chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi. Xông thẳng vào Phủ Quận mã để bắt người như vậy, tôi biết hắn chẳng còn gì để mất nữa rồi.

"Ngươi thực sự là nữ nhân sao?" Hắn không nhìn tới tôi, chỉ thấp giọng hỏi.

"Ta chỉ là kẻ si tình."

Khoảng im lặng tái diễn, tôi đưa bình rượu qua cho hắn mà bảo: "Lão huynh, không có độc đâu."

Kẻ kia bình thản nhận lấy, nhưng cũng chẳng nhấp môi.

Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng: "Sao ngươi lại dính dáng tới Lê Cung Đồ? Hắn ta uy hϊếp?"

Gió lạnh thổi đến, gương mặt tuấn tú bên cạnh chẳng một gợn biểu cảm. Hắn đáp: "Lão ta đang giữ người nhà của các huynh đệ, ta không thể cứ vậy bỏ mặc bọn họ."

Một kẻ trọng tình nghĩa.

Kỳ này ám sát bất thành, có thể gia đình những người huynh đệ của hắn đang gặp nguy hiểm. Nam tử này có lẽ không còn biện pháp nào nữa rồi, chính hắn cũng đang muốn cầu cứu tới Cát Thuần tướng quân mới mạo hiểm như vậy.

"Ngươi muốn cứu họ?" Tôi hỏi.

Hắn lúc này mới nghiêng mặt nhìn tôi, ánh mắt tĩnh lặng chẳng mảy may một tia cảm xúc: "Có thể chứ?"

Lời này chính thức đem cuộc gặp đêm nay thành một giao kèo lớn giữa hai người chúng tôi. Tôi gật đầu: "Cát Thuần đại nhân sẽ tìm cách."

"Đa tạ."

Nam tử lúc này mới ngửa cổ uống một ngụm rượu. Hắn thật sự chẳng có ý đề phòng tôi, hay thậm chí là quân đội của Cát Thuần đại nhân nữa. Tôi hỏi: "Lão huynh sẽ đứng ra làm chứng luận tội Lê Cung Đồ chứ?"

Hắn bật cười: "Một mình ta thì các Mệnh quan trong Triều sẽ tin sao?"

Tôi cướp lấy bình rượu, chống tay nằm xoài ra bậc thềm, chán nản đáp: "Còn có ta. Cùng lắm chết chung chứ gì?"

Tĩnh lặng lại bao phủ, tôi đương nhiên không lý nào mà muốn lại chết cả. Nhìn tấm lưng dài rộng của nam tử, tôi vu vơ nói: "Nếu ngươi là thuộc hạ của Cát Thuần tướng quân ngay từ đầu thì mọi chuyện cũng đơn giản rồi."

Ánh mắt hắn sắc bén nhìn tôi như dò xét, hồi lâu mới lên tiếng: "Ý ngươi là sao?"

"Nếu việc ngươi ám sát công chúa đều nằm trong tính toán của Cát Thuần đại nhân, thì ngươi sẽ tránh được tội chết."

Rõ ràng, ý tôi là mang hắn từ một tội nhân truy nã trở thành nội gián bên cạnh Lê Cung Đồ, cũng như cánh tay trái đắc lực dưới trướng của Cát Thuần tướng quân. Điều này có vẻ khó đấy, nhưng chưa chắc là đã không khả quan.

"Ngươi nghĩ xung quanh không có tai mắt của lão ta ư? Chuyện này là gần như không thể." Hắn trầm ngâm lên tiếng.

"Phủ Quân mã hiện tại chính là nơi an toàn nhất, nên ta mới muốn cùng ngươi bàn về vấn đề này. Ngươi cũng biết rõ mà."

"Vậy ngươi cũng biết, ta không thể cứ thế trở ra chứ?"

"Lão huynh, cho ta biết tên ngươi còn đòi nợ?"

Nam tử cầm thanh đao lên, nhẹ giọng đáp: "Lê Giang An. Thất lễ rồi."

"Dương Hạ Vy. Cứ gọi ta là Tố Vỹ."

Dứt lời, tôi hít một hơi thật sâu, lấy chân đạp đổ chiếc đèn dầu bên cạnh. Ánh sáng vừa tắt, tôi đã vội đứng bật dậy, miệng gào rống lên: "Bớ làng nước ơi, có thích khách."

Tiếng thanh đao vun vυ"t lia đến, chỉ chưa tới một giây đằng sau lưng liền nhói đau. Lê Giang An lướt qua tôi, khẽ gật đầu một cái rồi vυ"t biến trong màn đêm tăm tối. Chân tôi khụy xuống nền đất, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Mùi máu tanh nồng sộc lên, bả vai run bần bật.

Mẹ tiên sư, thằng cha này ra tay dã man thật sự ấy.

Tiếng bước chân rầm rập kéo đến kèm theo tri hô inh ỏi từ gia nhân trong phủ. Mọi người hốt hoảng xúm vào đỡ lấy tôi: "Trời đất ai, máu... nhiều máu quá... mau gọi đại phu."

Đêm khuya tăm tối, phủ Quận mã một phen náo loạn.

Cát Thuần tướng quân có mặt không lâu sau đó. Anh ta cẩn thận xem xét vết chém trên bả vai tôi, điềm tĩnh nói: "Ra tay không nặng cũng chẳng nhẹ, hắn là kẻ có đao pháp rất cao."

Vì vậy sau này mới theo ông anh đấy.

Mặt tôi xanh như tàu lá chuối, bởi vì mất máu mà cảm thấy choáng ngợp. Tôi ngẩng mặt nhìn Lê Cát Thuần, thều thào: "Hoàng thượng đã phân phó rồi, ta nghĩ ta vẫn nên đi cùng ngài tới Hình bộ thượng phủ. Chuyện xảy ra đêm nay trong phủ Quận mã sẽ rất nhanh đến tai lão già Lê Cung Đồ thôi."

"Ngươi muốn đánh rắn động cỏ?"

"Phải. Nếu ta xuất hiện ở đó cùng ngài, ắt lão sẽ có chút chột dạ."

Ánh mắt Lê Cát Thuần dừng lại ở bả vai của tôi, anh ta thở dài: "Cô nương trước cứ nghỉ ngơi đi đã, vết thương lành lại rồi chúng ta cùng đi. Vốn dĩ ta mà tới đó một mình cũng chẳng làm được gì."

"Ngài an tâm. So với vết thương lần trước thì lần này nhẹ hơn nhiều, không đau. Hơn nữa nếu không tìm được chỗ Lê Cung Đồ bắt giữ người nhà của đám người Lê Giang An, e rằng càng kéo dài thời gian thì càng lành ít dữ nhiều."

Thấy tôi cười toe toét, Lê Cát Thuần cũng không như Tiếu Trình mà căn dặn dài dòng nữa. Chúng tôi nói thêm chút chuyện phiếm cũng đã quá canh ba nửa đêm. Trước khi Lê Cát Thuần rời đi, tôi vội bước thấp bước cao nhảy xuống giường gọi: "Gượm đã đại nhân."

Anh ta giật mình, hàng lông mày nghiêm khắc nhíu lại: "Nhẹ một chút, vai ngươi lại chảy máu rồi."

Tôi ái ngại gãi đầu: "Có thể cho ta mượn chút tiền không?"

Lê Cát Thuần mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi.

"Ta chẳng phải Quan lại, không được hưởng bổng lộc của Triều đình. Số tiền đi xem bệnh hàng ngày kiếm được không đủ mua áo rét cho gia nhân trong phủ nữa..." Càng nói càng cảm thấy mình thật kém cỏi, cuối cùng tôi ngậm miệng, giấu tiếng thở dài vào trong lòng.

"Là ta vô ý, dạo gần đây gấp rút luyện binh nên quên mất người ở Vương phủ đã trở về nơi này gần hết rồi." Lê Cát Thuần là một nam nhân tinh ý, nhận ra mặc cảm của tôi liền gom hết tội lỗi về phía bản thân mình, "Dương cô nương đừng quá lo lắng, từ mai ta sẽ có phân phó."

"Vậy cảm tạ ngài."

Tôi tiễn Lê Cát Thuần ra cửa. Anh ta đứng dưới bậc thềm, tần ngần một chút mới quay lại nói: "Dương cô nương biết những gia nhân ở đây đều lần lượt từ Vương phủ trở về, không phải vì Quận mã gia chứ? Chỉ cần một trong hai người ở đây, đối với họ là quá đủ. Để có được lòng tin tưởng này, không phải điều dễ dàng mà người nào cũng có thể làm được, kể cả bản thân ta. Vậy nên, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, rồi cùng ta đi làm vài việc lớn, được chứ?"

Thật là một nam tử ấm áp. Tôi nhìn ngài ấy, gật đầu mỉm cười.

Ngày hôm sau tôi không vào Cung. Chẳng phải vì để tâm những lời Lê Hiểu Nguyệt đã nói, mà thật lòng thì vết thương Lê Giang An gây ra cũng không phải nhẹ nhàng gì.

Vai dù đã không còn chảy máu, nhưng cái lạnh làm vết thương chưa lành trở nên nhói buốt vô cùng. Tôi mặc thật nhiều lớp áo, quấn cả chăn mà vẫn run lên cầm cập. Gia nhân trong nhà liền đem vào phòng cho tôi một bát canh gà ác hầm hạt sen. Hơi nóng hổi bốc lên, lan tỏa mùi thơm ngào ngạt vào trong không gian tĩnh lặng. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn làn khói trắng, trong đầu bắt đầu đuổi theo hình bóng của nàng.

Chẳng biết ngày hôm nay, nàng có chịu ăn uống đầy đủ không nữa.

Tấm chân tình của tôi là chẳng đủ, Lê Hiểu Nguyệt còn cha của nàng ấy, còn cả một giang sơn xã tắc đằng sau. Chỉ là, tôi thật sự muốn biết phu quân của nàng sẽ là một người thế nào. Liệu, lịch sử có thể thay đổi không? Tại sao nàng lại nói nàng sẽ lấy hoàng tử nước Minh, trong khi lịch sử lại viết rằng nàng sẽ gả cho một hiền tài trong nước?

Sự xuất hiện của tôi tại thời điểm này, không lẽ lại bẻ gãy dòng lịch sử?

Càng nghĩ càng cảm thấy muộn phiền, bát canh trước mặt cũng nuốt không trôi nữa. Tôi ôm lấy hộp thuốc, nhẹ đẩy cửa bước ra ngoài sân.

Một nữ gia nhân hốt hoảng chặn tôi lại: "Dương công tử, ngài lại định đi đâu?"

"Ở nhà buồn chán, ta đi kiếm tiền."

Rõ ràng những người ở đây vẫn chưa hết hoảng hồn sau vụ thích khách lẻn vào phủ đêm qua, ai nấy thấy tôi có ý định ra ngoài cũng đều đứng chắn cửa. "Đại nhân, vết thương của ngài như vậy mà còn đi lại sẽ nguy hiểm lắm."

Tôi nhướn mày: "Này là Cát Thuần tướng quân hay Dục Thiên dặn các người cản ta?"

Tất cả dè dặt nhìn nhau, lặng thinh không ai lên tiếng.

Tôi thì bị cái tính càng cấm càng muốn làm trái, thế nên tôi một tay ôm khư khư hộp thuốc, một tay đẩy đẩy đám đông: "Tránh đường, đυ.ng vết thương của ta chảy máu ra, các người chịu hết đấy."

"Thôi mà Dương công tử, ngài nghỉ ngơi một ngày không được hay sao? Chúng ta đều lo lắng cho ngài hết cả..."

"Chân ta quen đi chơi rồi, ở nhà sớm nổi khùng."

Thế mà lúc này, phía sau lưng lại vang lên thanh âm quãng tám cao vυ"t quen thuộc: "Ngươi đứng lại đó."

Như nào mà lại nghe ra giọng của Lê Hiểu Nguyệt? Tôi đờ đẫn xoay người, chỉ thấy trên bậc thềm khách sảnh, nàng đang lạnh lùng đứng đấy. Hàng mày thanh tú nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh chằm chằm hướng đến tôi, gương mặt xinh đẹp chẳng có lấy một tia biểu cảm.

Tôi còn tưởng mình nhìn lầm, vội dụi mắt mấy cái.

"Dương công tử, này là do công chúa phân phó." Thanh nhi không biết từ lúc nào đã ái ngại đứng bên cạnh tôi, còn thuận tiện ôm lấy hộp thuốc trên tay của tôi, "Ngài mau về phòng nghỉ ngơi, đừng làm khó những người ở đây nữa. Để công chúa nổi giận, ngài có thêm mười cái mạng cũng khó chống đỡ."

Tôi vẫn còn chưa tin được, cứ đứng ngây người ra.

Gia nô trong phủ đã tản mác dần, trên sân chỉ còn lại mình tôi cùng Lê Hiểu Nguyệt. Thấy nàng tiến lại gần, chân tay tôi đột nhiên trở nên lóng ngóng. Mới hôm qua còn cùng nàng cãi nhau thật lớn, hiện tại chẳng biết dùng biểu cảm nào để đối mặt với nàng.

"Ngươi gan lớn thật đấy. Còn muốn chết hay sao?"

Ánh mắt nàng dừng lại trên vai áo nổi cộm vì băng gạc của tôi, con ngươi trong một khoảnh khắc dường như khẽ dao động. "Hắn biết ngươi là nữ chứ?" Nàng hỏi.

Tôi khịt mũi, lấp liếʍ xấu hổ: "Ta nói ta là con bóng si tình."

Lê Hiểu Nguyệt nhíu mày, không muốn đùa giỡn với tôi. "Hắn biết nhưng vẫn nhất định ra tay tàn bạo như vậy?"

"Là bất đắc dĩ..."

"Ta sẽ gϊếŧ hắn."

Nàng bình thản ngắt lời khiến cho tôi ngơ ngác. Nổi giận như vậy, phải không là đang quan tâm tới tôi?

Nắng vàng rộm rải xuống sân, phủ lên tà áo bông dài màu tím nhạt của Lê Hiểu Nguyệt. Ở bên cạnh nàng quả thật chẳng cân xứng, tôi vô thức đứng nhích người ra phía sau. Nhìn ngắm nàng đẹp đẽ như vậy, khóe miệng tôi cũng tự nhiên mà kéo lên ngờ nghệch.

"Ngươi cười cái gì?" Nàng cáu kỉnh.

Tôi đáp: "Ta cười đông tây."

"Vậy chém ngươi thêm một nhát nữa, ngươi cười nam bắc luôn?"

Tôi đành ngậm miệng.

"Ta không đến để đôi co với ngươi." Nàng lạnh lùng xoay lưng, đoạn ra lệnh, "Đi theo ta."

Nhìn dáng lưng mảnh khảnh của người phía trước, tôi nén không được mà thở dài: "Công chúa, sao ngươi lại ở đây? Không phải lại tự ý trốn ra ngoài đấy chứ?" Tôi thật sự lo lắng cho an nguy của nàng, vậy mà nàng cứ dửng dưng như mọi chuyện diễn ra chẳng có chút liên quan vậy.

"Xung quanh đều là người của Thuần ca."

"Hoàng thượng có biết ngươi xuất Cung không?"

"Không."

Tim tôi thót lên, vội vã níu lấy cánh tay Lê Hiểu Nguyệt. Nàng nhíu mày nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Buông bổn công chúa ra."

"Ta gọi Cát Thuần đại nhân đem ngươi về. Sao ngươi là công chúa mà máu liều quá vậy?"

"Còn không phải học từ ngươi?"

Tôi nín lặng, giương mắt trân trân nhìn nàng. Gương mặt nàng bình thản, hàng mi cong hạ xuống nơi tôi đang giữ lấy cánh tay thon gầy của mình mà nói: "Nói chuyện một chút, ta cũng sẽ không ở đây lâu."

Dứt lời, nàng nhẹ thu tay về, xoay người bước tiếp. Bàn tay tôi chưng hửng giữa không trung, có chút hụt hẫng, nhưng tự dặn lòng là đã quen.

Ngang qua phòng của Tiếu Trình ngày trước, Lê Hiểu Nguyệt thoáng khựng lại. Nàng nghiêng mặt nhìn cánh cửa cũ kỹ, thoáng một chút trầm tư. Tôi giả bộ như không thấy, nâng mi ngước nhìn tầng mây trên cao, nén lại ân ẩn đau nơi trái tim. Đột ngột nàng lên tiếng: "Ngươi không phải là hiện tại ở trong này đấy chứ?"

Tôi lắc đầu: "Ta không có."

Nàng không nói thêm lời nào, thẳng bước hướng về phía gian phòng ngủ của tôi. Trong lòng chẳng che đậy được vui vẻ, nàng vậy mà vẫn còn nhớ.

Lê Hiểu Nguyệt thoải mái đẩy cửa phòng tôi. Nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, hàng mãy khẽ nhíu khi nhìn thấy bát canh còn thừa lúc nãy tôi ăn không hết vẫn để trên mặt bàn.

"Không hợp khẩu vị của ngươi?" Nàng hỏi.

"Ta không thấy đói. Một chút nữa ta định hâm nóng rồi ăn."

Tôi khép cửa lại, sợ gió lạnh làm nàng bị cảm. Ở trong phòng riêng tư hai người, tôi lại đâm ra bối rối. Vậy mà nàng xem như không có chuyện gì, bình thản kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi bảo: "Ngươi lại đây."

Thái độ của nàng như vậy lại đâm ra dọa tôi hết hồn. Tôi đứng như trời trồng, không dám di chuyển chân: "Công chúa, ta hứa sẽ ở yên, không đi chơi bên ngoài nữa. Ngươi đừng có vũ lực ta..."

"Có cần ta lặp lại lần hai không?"

Tôi không tình nguyện mà ngồi xuống cạnh nàng.

Lê Hiểu Nguyệt nói: "Xoay lưng của ngươi ra đây."

"Hả?"

Không để tôi kịp phản ứng, nàng đã đem vai áo tôi vạch xuống. Cái lạnh buốt của gió đông khiến tôi rùng mình, hốt hoảng giữ lấy tay nàng: "Ngươi làm gì vậy?"

Thế mà lại thấy khóe môi xinh đẹp kia nhếch lên giễu cợt: "Cùng là nữ, ngươi còn ngại ngùng sao?"

"Bởi ta..."

Ta thích ngươi.

Tôi nuốt lại những lời phía sau, chậm rãi xoay lưng lại, mặc cho nàng càn quấy. Ngón tay nàng lành lạnh lướt trên da thịt, chỉ là không hiểu sao tôi cứ thấy nơi nàng chạm vào đều trở nên nóng ran. Hơi thở ngọt dịu của nàng phả sau gáy, trong giây lát đã khiến tôi rơi vào mê man.

Lại nghe thanh âm nàng mười phần lạnh lẽo: "Vết thương như thế này, ngươi còn muốn đi tới lui? Ngươi coi thường mạng sống đến thế hay sao? Chi bằng để ngươi chết dưới tay ta đi."

Dứt lời, nàng liền thô bạo bóp lấy vết thương trên bả vai của tôi. Cơn đau đột ngột ập đến khiến tôi giật mình, la lên oai oái: "Công chúa, tha mạng cho ta. Ta sai rồi..."

"Ngươi còn biết sợ cơ đấy!"

Nàng lập tức buông tay, không làm loạn nữa. Tôi vội kéo áo xuống thấp hơn, theo phản xạ thổi phù phù vào vết thương. Cũng chẳng khiến nó đỡ đau hơn, nhưng lại có cảm giác được an ủi.

Không gian tĩnh lặng, bất chợt nghe tiếng thở nặng nề của Lê Hiểu Nguyệt.

Tôi ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt giao nhau. Khoảng cách thật gần, chỉ hơi rướn người một chút là có thể chạm được vào đôi môi đỏ mọng kia. Gò má nàng phiếm hồng, con ngươi xinh đẹp dường như vẫn chưa rời khỏi gương mặt tôi.

Bàn tay nàng đột ngột nâng lên, chạm vào xương quai xanh của tôi. Nơi da thịt lộ liễu bởi vì cái chạm này liền trở nên đỏ ửng. Tôi giật mình bối rối, nhưng cũng không hề né tránh nàng.

"Hạ Vy." Chợt nghe nàng khẽ gọi tên của tôi.

Bao nhiêu kinh ngạc đều hiện rõ trên mặt, tôi ngớ ngẩn đáp: "Ừm?"

"Ngươi..."

Lời của nàng còn chưa nói hết, bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng bước chân, giọng của Thanh nhi vọng vào: "Bẩm công chúa, nô tì đã mang tới rồi ạ."

Trong giây lát, Lê Hiểu Nguyệt đã vội vã kéo vai áo của tôi lên cao tận cổ, giữ chặt lấy không để lộ một chút da thịt nào. Chẳng phải lần đầu thấy nàng hoảng hốt, nhưng trong tình huống này, thật lòng tôi có cảm giác như... bản thân vừa làm điều vụиɠ ŧяộʍ xấu xa cùng nàng vậy.

Nàng cao giọng với người đang đứng bên ngoài: "Cứ để trước cửa, ta sẽ tự đem vào."

"Dạ vâng thưa công chúa." Thanh nhi nhẹ giọng đáp.

"Ngươi lui trước đi."

Tiếng bước chân rời xa rồi, Lê Hiểu Nguyệt vẫn chưa buông áo của tôi. Khoảng yên ắng xấu hổ bao trùm, tôi hắng giọng: "Ừm, công chúa... để ta ra xem Thanh nhi mang gì tới."

Bấy giờ nàng mới đẩy tôi ra, vội vã đứng dậy: "Để ta."

Hơi ấm từ nàng rời đi, tôi hụt hẫng nhìn theo dáng người mảnh khảnh. Cúi đầu chỉnh lại vạt áo, trong lòng tôi xao xuyến không thôi. Nàng ban nãy là định nói với tôi điều gì...

Một vài phút sau nàng đã trở vào, gương mặt bình thản tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi hơi thất vọng, nhưng mà mắt đã kịp dừng lại ở một chiếc áo bông trên tay của nàng.

Lê Hiểu Nguyệt không nói lời nào, nàng đi vòng ra sau lưng tôi, chiếc áo bông ấm áp giây lát đã được nhẹ choàng lên người. Tôi kinh ngạc nhìn nàng, cơ thể cứng ngắc không dám động.

"Thân phận của ngươi hiện tại không thể dùng đồ của nữ nhân. Mặc tạm vào đi, nơi này chỉ còn lại một mình ngươi không có áo ấm."

Bởi vì những lời này, Lê Hiểu Nguyệt lại thêm một lần làm trái tim tôi run rẩy. Tôi miết nhẹ lên cổ áo, cảm nhận lớp bông thượng hạng mềm ấm trên ngón tay. Chiếc áo này cũng tương tự với chiếc hôm qua của nàng mà tôi đã vô tình làm bẩn, có điều chiếc kia màu trắng tinh, còn chiếc này lại có màu ghi sáng. Áo cũng dài và rộng hơn, ở trên người nhẹ tênh nhưng lại cực kỳ ấm áp.

"Ngươi đừng làm ra cái vẻ mặt đấy. Là bổn công chúa thấy ngươi đáng thương mà thôi."

Nàng nói thế nào cũng được, tôi không vì điều ấy mà buồn lòng, trái lại còn cười toe toét. Tôi hớn hở khoác thử áo lên người, hơi khó khăn một chút vì vết thương trên vai. Áo rộng khiến tôi nhìn cực kỳ mắc cười, thế nhưng là bởi vì đồ của nàng mang tới cho tôi, nên tôi cảm thấy đáng giá hơn vô số những thứ khác trên đời.

Lê Hiểu Nguyệt không đợi tôi hết hân hoan, liền nói: "Ngươi đừng làm gì hết nữa."

"Vấn đề gì?" Tôi hiểu ý nàng, nhưng vẫn giả bộ ngó lơ.

"Việc liên quan tới Triều đình không tới lượt ngươi quản."

Tôi thở dài, bất lực nhìn nàng mà đáp: "Ta không muốn nhiều chuyện, nhưng cái này là do Hoàng thượng phân phó. Ta hết cách."

Ánh mắt nàng ảm đạm, tự rót cho mình một chén trà nguội ngắt. Tôi vội giữ lấy ấm trà, lo lắng nói: "Đừng uống thứ này, sẽ khiến bụng ngươi không tốt."

Lần này nàng không chống đối, lại khiến tôi kinh ngạc.

"Ngươi có tâm sự sao công chúa?"

Tôi dần thấy bất an. Rõ ràng hành động của Lê Hiểu Nguyệt hôm nay chẳng giống như nàng của mọi ngày. Mới hôm qua nói rằng không muốn thấy tôi, hôm nay liền tới, thậm chí còn ban cho tôi một chiếc áo ấm.

Giống như thật sự sẽ biệt ly nhiều hơn...

Rốt cuộc, nàng cũng bình thản nói: "Ngươi rời khỏi nơi này đi."

Dù đã quen với xua đuổi từ nàng, thế nhưng lòng vẫn không tránh được ân ẩn đau. Tôi lắc đầu: "Ta không còn nơi nào để đi."

"Về trấn Thanh Tri, đi đến nơi nào đừng ai thấy mặt ngươi nữa."

Thái độ nàng vẫn không thay đổi, tôi cũng bướng bỉnh cự tuyệt: "Có thể sao? Bọn chúng đều thấy mặt ta rồi, đi đâu cũng nguy hiểm vậy thôi. Chi bằng ta ở đây, nghe theo thu xếp của Cát Thuần đại nhân."

"Ngươi đề cao bản thân mình quá rồi." Nàng khinh thường hạ tầm mắt xuống bả vai của tôi, "Ngươi thấy ngươi đã làm được tích sự gì chưa, hay chỉ gây thêm chuyện phiền não? Bởi vì ngươi ở lại phủ Quận mã nên mới khiến bọn chúng dòm ngó mà thôi. Ngươi bước ra khỏi nơi này, ai màng tới một kẻ như ngươi?"

Tôi lặng thinh, bởi nàng nói không sai. Rời khỏi nàng, không phải tôi chỉ là một kẻ bói rởm lang bạt lừa người thôi sao?

"Chuyện ở đây đã có Thuần ca lo rồi, ngươi đi đi, càng sớm càng tốt."

Lê Hiểu Nguyệt nghiêng mặt hướng đi nơi khác, chỉ còn ánh mắt mình tôi vẫn chưa từng rời khỏi nơi nàng.

Tôi không cam lòng mà thở dài: "Ngươi có thể mở lòng một chút với ta được không? Ngươi sẽ thấy ta không hoàn toàn vô dụng."

Nàng lập tức dội nước lạnh: "Ta không muốn dính dáng tới ngươi nên mới phải thế này, ngươi còn không hiểu?"

"Chí ít cũng phải để ta đáp ứng phân phó của cha ngươi."

Rồi ta sẽ biến khỏi tầm mắt của em mà, Hiểu Nguyệt.

Cảm xúc trong tôi bị đảo lộn, đi từ trên mây rồi rơi xuống đáy vực. Chẳng lời nào có thể diễn tả, tôi chỉ biết thần người nhìn nàng rời khỏi căn phòng.

Cơn gió đông ập đến làm mở tung cánh cửa, thốc thẳng vào khóe mắt đầy đau buốt. Tôi dụi dụi mắt, cố che đậy không cho nước mắt trào ra khỏi mi. Con người mà, đâu thể nói buông là có thể rũ sạch ngay tức khắc. Hiểu Nguyệt, làm sao để ta buông bỏ được tình cảm dành cho em?

Tôi đứng dậy, muốn đuổi theo bóng lưng của nàng, nhưng lại đυ.ng phải Thanh nhi vừa mới đi tới. Nàng ta giật mình, thấy bộ dáng hoảng hốt của tôi liền lo lắng: "Dương công tử gượm đã, ngài lại định đi đâu?"

"Ta tìm Hiểu Nguyệt."

Mắt tìm kiếm, đã không thấy nàng đâu nữa rồi.

Thanh nhi hơi ngẩn ra, cuối cùng thở dài: "Ngài với công chúa lại cãi vã sao?"

"Ta nào dám."

"Ở đây mỗi ngài dám chọc giận công chúa thôi."

Tôi không định tiếp tục câu chuyện, nhưng lại sực nhận ra một bát canh cá vẫn còn bốc hơi nghi ngút trên khay gỗ mà Thanh nhi đang bưng, tò mò hỏi: "Này là gì vậy? Không phải chuẩn bị cho ta đấy chứ?"

Kia vẫn còn bát canh chưa ăn hết mà, bồi bổ thành lợn hay gì.

Thanh nhi "à" một tiếng: "Cái này là tự tay công chúa chuẩn bị cho ngài, ta chỉ đem lên thôi. Công chúa tới lúc Dương công tử còn chưa thức giấc, sợ ngài không ăn canh gà mà gia nhân chuẩn bị sẵn nên đã tự vào bếp để nấu đó."

Tôi trân trân nhìn bát canh nóng, lòng ngổn ngang bao nghĩ suy. Ngày trước cùng nàng rong ruổi nơi rừng núi, bởi vì muốn nàng được no đủ nên những thứ ngon đều dành hết cho nàng. Vậy nên có lẽ nàng nghĩ tôi không thích ăn canh gà hầm cũng đúng...

Lại nghe Thanh nhi nói: "Khi hay tin ngài bị thích khách đả thương, công chúa đã tức khắc đòi Tướng quân cho nàng xuất Cung. Dương công tử, là chúng nô tì hiểu sai, hay là chỉ có hai người không nhìn thấy tâm ý của đối phương?"

Thở dài, tôi nhẹ đáp: "Cảm phiền cô nương để trên bàn giúp ta nhé?"

"Dương công tử, ngài đừng mải chơi, sẽ lại nguội mất canh. Hơn nữa vết thương còn đau mà..."

Tôi không nghe được những lời sau đó, bởi chân đã vội chạy đi tìm kiếm bóng hình Lê Hiểu Nguyệt.

Phủ Quận mã không lớn, nhưng chạy một vòng cũng thấm mệt. Vết thương vì thế mà cũng trở nên đau buốt, tôi dừng lại thở hổn hển. Gió từ ao nhỏ thổi tới khiến tôi rùng mình, lôi vạt áo bên trong ra mà quẹt quẹt mồ hôi trên trán. Bởi vì sợ làm bẩn áo bông mà nàng tặng, nên tư thế hiện tại thực sự bất ổn.

"Ngươi bị một đao đó chém bay cả thần trí hay sao?"

Sau lưng bất chợt vang lên giọng nói của Lê Hiểu Nguyệt. Hóa ra nàng đang ngồi trên bậc thềm đình viện nhỏ hướng ra mặt ao. Tôi thở phào một hơi, đoạn ngồi xuống cạnh nàng, "Sao ngươi lại ra đây? Không thấy lạnh sao?"

"Ta muốn một mình." Nàng đáp.

"Còn ta thì muốn ở cùng ngươi."

Nàng trừng mắt, nhích ra xa tôi một chút. Tôi không châm chọc nàng nữa, biết nàng sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi hỏi: "Ngươi có muốn thấy ta mặc đồ của nữ sẽ như thế nào không?"

Trước đây giữa hai người chúng tôi luôn không có khoảng lặng yên tĩnh, vậy mà hiện tại chỉ cần nói mấy lời cũng cảm thấy rối bời. Ánh mắt nàng nhìn tôi phức tạp, rốt cuộc lại nghiêng đầu quay đi nơi khác: "Ngươi thế nào cũng không liên quan tới ta."

Có bao nhiêu lời muốn nói đều đem chôn xuống tận đáy lòng. Được ngồi cạnh bên nàng bình yên như khoảnh khắc này là quá nhiều đối với tôi rồi.

"Hiểu Nguyệt." Tôi gọi tên nàng, hình như bả vai nàng cũng khe khẽ run lên, "Ừm, để ta ở lại đây tới khi Quận mã gia trở lại được không? Ta cần gặp cậu ấy, rồi sẽ thực sự rời đi."

Dù sợ hãi sẽ không bao giờ còn thấy được nàng nữa, nhưng kết cục của hai chúng tôi là điều sớm muộn cũng xảy ra.

"Trong lúc đó, ta vẫn sẽ phụ giúp Cát Thuần đại nhân. Ta hứa sẽ cẩn thận hơn, để không làm liên lụy đến ai cả. Nhất là ngươi, Hiểu Nguyệt."

Lúc này, nàng chậm rãi xoay người lại nhìn tôi. Gương mặt nàng xinh đẹp dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, nhưng lại làm tôi cảm thấy u sầu tới tận xương tủy. Đôi môi nàng hé mở, thanh âm nhẹ tựa gió: "Sau đó, ngươi sẽ đi đâu? Sẽ không cố định một nơi?"

Ban nãy nàng còn lớn tiếng đuổi tôi, vậy mà hiện tại dường như lại có chút luyến tiếc. Tôi sợ mình nghĩ nhiều, vội cụp mi, bất lực di di chân trên mặt đất: "Ừm, ta sẽ đi xa lắm. Một nơi mà thực sự không ai còn thấy ta nữa..."

Trở về nơi mà ta thuộc về.

"Ta sẽ là chính ta khi rời đi, một người con gái, Hiểu Nguyệt. Nếu ngươi không muốn thấy, cả đời sẽ chẳng nhận ra ta là kẻ nào."

Tôi bật cười, ngẩng mặt nhìn trời cao. Chỉ là không hiểu sao vẫn cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, trong thoáng chốc lại khiến trái tim tôi nhẹ run rẩy.

Chúng ta sẽ cách nhau có thể không chỉ là khoảng cách từ Đại Việt tới nước Minh xa xôi, mà còn là hàng trăm năm thời gian nữa, Hiểu Nguyệt. Ta không phải một nhân tố góp phần tạo nên cột mốc lịch sử nào đó, ta chỉ là...

Ta đến là vì em mà thôi.

***

Ngày hôm đó nàng rời đi, tôi cũng không còn vào trong Cung nữa.

Bởi vết thương trên vai không nhẹ, cộng thêm cơ thể tôi đã hư nhược nhiều so với trước đây, nên phải tận nửa tháng sau vai tôi mới lành lặn. Khoảng thời gian này cũng không thấy Lê Giang An xuất hiện, nhưng theo Dục Thiên thì có thể hắn ta đang cố gắng ẩn náu đợi thời cơ hoặc chạy trốn truy sát của Hình bộ thượng thư. Lê Cung Đồ là lão già quỷ quyệt, nào có thể để yên cho đám thích khách khi âm mưu ám sát công chúa bất thành.

Dục Thiên nói: "Lão già hẳn đã có kế sách dự trù, nhưng sẽ không cứ vậy buông tha cho đám thích khách. Một là gϊếŧ tận gốc, hai là phải lợi dụng bọn họ triệt để."

Tôi gật đầu: "Rồi cũng gϊếŧ hết."

"Ừm, kết cục giống nhau."

Dục Thiên thừa nhận khả năng đó, hai chúng tôi cùng khe khẽ thở dài. Không biết Lê Cát Thuần đã có kế sách đối phó với lão già Hình bộ thượng thư hay chưa, nhưng tôi cũng chẳng thấy anh tới Phủ Quận mã.

Một sáng nọ, khi tôi vừa thay bộ đồ đạo sĩ lẻn ra khỏi Phủ, bất chợt lại có người nắm cổ áo giữ lại. Chưa kịp trừng mắt hống hách, đã nhìn thấy gương mặt đầy nghiêm khắc của nam tử kia. Tôi cười hề hề xí xóa: "Cát Thuần đại nhân, lâu không gặp, ta tưởng ngài quên mất chúng ta còn việc cần làm chứ?"

Anh ta nhìn tôi từ đầu tới chân, sau đó thở dài buông cổ áo tôi ra: "Dương công tử đây là muốn đi lừa đảo tiếp sao?"

Trên đầu tôi tưởng như có một đàn quạ bay ngang.

Lê Cát Thuần không để tôi kịp đôi co, liền nói: "Mau thay y phục, theo ta tới Hình bộ thượng phủ."

Xe ngựa của nhà Vương gia đi tới đâu, người dân tự động đứng nép vào hai bên đường tới đó. Khung cảnh tấp nập nhốn nháo hàng ngày cũng trở nên êm đềm, ai cũng cúi đầu kính cẩn.

Có lẽ thấy mặt tôi đần, Lê Cát Thuần kinh ngạc hỏi: "Dương công tử không phải vẫn mắc chứng say xe đấy chứ?"

Tôi ái ngại gãi đầu: "Cũng có, nhưng không phải. Chỉ là ta..."

"Sao vậy?"

Thấy tôi ngập ngừng, Lê Cát Thuần chốc lát đã đoán ra. Anh nhẹ giọng: "Muội ấy vẫn ổn, đừng quá lo lắng."

"Ta biết."

Tôi nhìn ra ngoài khung cửa xe ngựa, để làn gió đông vuốt vào tròng mắt. Thực sự nhớ nàng, nhớ đến đau lòng...

"Sẽ cần không ít thời gian để chấp nhận." Đột ngột Lê Cát Thuần thấp giọng lên tiếng. Tôi ngẩn người nhìn anh ta, chỉ thấy khóe môi anh cong cong dịu dàng: "Ta đã từng kề kiếm vào cổ Quận mã đấy, ngươi biết chứ?"

Tôi theo phản xạ rờ tay lên cổ của mình, lại khiến Lê Cát Thuần bật cười thoải mái. Anh đưa tay vén tấm mành che của xe ngựa, nét mặt dần ngưng trọng: "Dương công tử, ngươi nghĩ xem Lê Cung Đồ sẽ được lợi gì sau vụ này?"

"Có phải lão ca đã tìm ra được cái gì rồi không?" Tôi vào thẳng vấn đề.

Lê Cát Thuần ngoắc tay ý bảo tôi lại gần một chút. Tôi thận trọng nghiêng đầu, anh ta ghé tai tôi trầm giọng: "Dương công tử, ngươi có thể mê hoặc ái nữ nhà lão ta hay không?"

Vừa phải thôi!

Gương mặt tôi chuyển đủ sắc màu, cuối cùng giật phắt người mà phun ra mấy chữ: "Đại nhân thiếu nam tử hay gì? Ta là một cô nương xinh đẹp đó! Là ngài nhìn không ra hay do ta thực sự đẹp trai hơn là xinh gái vậy?"

Lê Cát Thuần có lẽ cũng lường trước được tôi sẽ nổi điên, anh ta ái ngại đáp: "Đương nhiên ta biết ngươi là nữ. Thế nhưng mà... ngươi không nhận ra nhiều cô nương cũng ưng ngươi đấy sao. Kiếm đâu ra nam nhân nào mồm mép khéo léo như Dương công tử đây chứ?"

Hai chữ "công tử", anh ta nhấn mạnh gấp một tỷ lần. Tự nhiên tôi cảm thấy, chuyến này đến Hình bộ thượng phủ hơi sai sai rồi đấy.

"Nhưng rồi làm sao tự nhiên lại bày trò đấy?" Tâm trạng tôi cực kỳ xấu xí, gườm gườm đôi mắt khó chịu nhìn Lê Cát Thuần.

Anh ta không chọc quê tôi nữa, nghiêm túc đáp: "Sắp tới Hoàng tử nhà Minh sẽ vì chuyện của công chúa mà tới đây. Lê Cung Đồ chắc chắn không để yên đâu."

Tôi nhíu mày: "Ý đại nhân là..."

"Lão ta muốn vị trí của Hiểu Nguyệt sẽ thuộc về ái nữ nhà lão."

Chỉ là gả cho Hoàng tử nhà Minh thôi, vấn đề có lớn đến mức phải âm mưu đoạt cả mạng của công chúa hay không? Càng nghĩ càng rối, tôi đâm ra đầy muộn phiền.

"Là ngươi không hiểu rõ những phức tạp của Triều đình, Dương công tử." Lê Cát Thuần thở dài, cố gắng đơn giản giải thích cho tôi: "Nếu con gái lão gả cho Hoàng tử nhà Minh, không phải lão sẽ trở nên rất quyền lực hay sao? Việc hắn âm mưu tạo phản cũng là điều sớm muộn sẽ xảy ra, nếu hắn được nước Minh hậu thuẫn."

Tôi thật ra đã biết trước điều này, chỉ là không ngờ diễn biến sự việc lại phức tạp đến thế.

"Vậy nên giờ đại nhân muốn ái nữ nhà Lê Cung Đồ chủ động từ bỏ sắp xếp của cha nàng ấy hay sao?" Tôi dần dần bám theo được tư duy của Cát Thuần tướng quân, chỉ là nghĩ bằng đầu gối thế nào cũng không thể.

"Ừm. Nếu khó dễ xuất phát từ chính con gái mình, lão ta sẽ chậm mất một bước. Cũng có thể sẽ nới lỏng cảnh giác hơn."

"Để bọn Dục Thiên không phải tốt hơn một cô nương xinh đẹp như ta hay sao?"

Vừa dứt lời, tôi đã tự ngậm mồm. Lão ca đó tuy có sáng sủa đẹp trai, văn võ song toàn thật đi, nhưng mà mười cô nương thì mười một cô không dám lại gần...

"Chuyện này nói sau, chúng ta tới nơi rồi."

Hình bộ thượng phủ hóa ra là một nơi siêu cấp xa hoa, diện tích chắc gấp ba lần phủ Quận mã. Trong ngoài gia nhân tấp nập, ai nấy cúi đầu một góc sáu mươi độ tiêu chuẩn. Tôi nhìn mà muốn thoát vị đĩa đệm thay.

"Ôi ai thế này, hôm nay Rồng đến nhà Tôm ư? Cát Thuần tướng quân, mời vào mời vào."

Giọng nói trầm ấm vang lên đem cái mồm đang há hốc của tôi ngậm lại. Tôi ngoái đầu nhìn kẻ vừa tiến từ trong Phủ ra, lần nữa kinh ngạc không kém.

Thì ra Lê Cung Đồ không dữ dằn như trong tưởng tượng của tôi, mà nhìn giống như một cụ ông hiền từ bước ra từ trong truyện tranh hơn. Râu tóc lão bạc phơ, trên người mặc bộ áo màu nâu vô cùng giản dị, nụ cười khi thấy Lê Cát Thuần cũng ấm áp đến kỳ lạ. Không phải vì đã biết trước lão ta là loại người như thế nào, hẳn tôi còn đem lão ngang tầm với ông nội mình.

"Thất lễ rồi, để thượng thư đại nhân phải ra tận đây đón." Lê Cát Thuần rất nhanh cúi đầu lịch sự đáp lại, "Ngài không cần phải câu nệ như vậy đâu."

Lê Cung Đồ vuốt chòm râu, từ tốn phân phó: "Người đâu, còn đứng đó làm gì? Mau tới dắt ngựa cho Tướng quân."

Vậy thôi mà mười mấy hai chục gia nô đã vây quanh đám người chúng tôi, kẻ rong xe ngựa, kẻ đỡ lấy quà cáp mà Lê Cát Thuần mang tới. Tôi bị sự phô trương kia làm cho ngộp thở, theo phản xạ né ra một đoạn.

Hành động của tôi lúc bấy giờ mới rơi vào tầm mắt sắc lạnh của Lê Cung Đồ. Tôi không hề lo lắng mà ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt lão. Có lẽ bị sự bình thản của tôi làm cho kinh ngạc, lão ta hơi ngẩn ra một chút, mấy giây sau mới bày lại dáng vẻ cụ ông lương thiện ban đầu: "Vị đây chính là bằng hữu của Quận mã gia ư?"

Không để cho Lê Cát Thuần đáp lời, tôi đã chắp tay sau lưng bước tới: "Ngài quả thật có con mắt tinh tường, là lần đầu gặp đã đoán ngay ra thân phận của ta. Hình như ta cũng chưa lần nào ở cạnh Quận mã, nhất lại là một nơi mà người cao quý như Hình bộ thượng thư đây xuất hiện. Ta tự hỏi có đúng là lần đầu ngài thấy ta hay không, thưa Thượng thư?"

Dứt lời đã cảm nhận không khí xung quanh lạnh thêm vài phần. Lính gác ngoài cổng dường như hơi dựng kiếm trong tay, ánh mắt kẻ nào cũng gườm gườm nhìn tôi như chuẩn bị sẵn sàng đối phó vậy.

"Công tử quá lời rồi, là ta nghe từ những người khác thôi." Lê Cung Đồ bật cười.

Tôi hơi nhướn mày: "Người khác? Theo ta thấy thì ta không giao du rộng rãi đến vậy."

Tầm mắt Lê Cung Đồ dịch chuyển sang gương mặt điềm tĩnh của Lê Cát Thuần, hạ giọng nói: "Công chúa cũng mới đến chỗ ta trước các ngài không lâu. Hôm nay quả thực là ngày tốt, ha ha."

Lòng không tránh được sửng sốt, tôi và Lê Cát Thuần đưa mắt nhìn nhau. Không ai nói với ai lời nào, nhưng tự rõ lần chẳng hẹn mà cùng gặp này sẽ phần nào khiến Lê Cung Đồ trở nên cảnh giác hơn.

"Các vị, mời vào trong."

Lão già vẫn giữ thái độ nồng hậu như cũ, đi trước dẫn đường cho chúng tôi.

Đi qua hành lang thật dài, phô trương đến cái độ chắc chắn chỉ thấy lần thứ hai là ở Hoàng cung, cuối cùng cũng tới khách sảnh. Nơi ấy thật sự bắt gặp hình bóng quen thuộc, tim tôi lại không an tĩnh mà trở nên rộn ràng.

Lê Hiểu Nguyệt chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang hỏi chuyện Lê Cát Thuần: "Biểu ca cũng tới thăm Hình bộ thượng thư đại nhân sao? Không nói trước với muội, chúng ta cùng đi."

"Ta sợ sức khỏe của muội chưa tốt hẳn sau lần bị đám thích khách truy sát." Lê Cát Thuần bình thản đáp lời.

"Đã ổn hơn, nhờ Thuần ca cả."

Bọn họ kẻ tung người hứng, thâm ý đối đáp cứ như đang không ở hang cọp. Mặc dù trong lòng tôi ít nhiều hụt hẫng, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Qua đại nạn là tốt rồi." Lê Cung Đồ nhẹ giọng cắt đôi câu chuyện, đưa tay vồn vã, "Các vị, mời ngồi. Rồng đến nhà Tôm, ta chưa kịp chuẩn bị tiếp đón."

Lê Cát Thuần mỉm cười: "Đại nhân đừng đa lễ, bọn ta sẽ mất tự nhiên."

"Cũng phải, đều là người một nhà mà."

Lê Cung Đồ nói mà mặt không đổi sắc, da mặt lão già chắc đắp vài lớp bê tông thật rồi. Tôi bĩu môi, cùng Dục Thiên đứng sau ghế của Lê Cát Thuần, mắt bắt đầu đảo quanh đánh giá.

Bọn Dục Thiên đã chia nhau theo dõi, tìm kiếm tung tích của gia đình đám thích khách đang bị Lê Cung Đồ bắt giữ, nhưng nửa tháng nay không hề có động tĩnh gì. Thiết nghĩ, Hình bộ thượng phủ rộng lớn như vậy, liệu có lẽ nào bị lão ta giam giữ ngay tại đây không? Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất còn gì.

"Dương công tử sao còn đứng đấy vậy?" Suy nghĩ của tôi bị đánh gãy, Lê Cung Đồ kinh ngạc nheo mắt nhìn tôi.

Tôi tự nhiên đáp: "Thứ lỗi, ta không phải Rồng, ta tuổi chó. Đứng thế này quen hơn."

Phía đối diện, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh đã trở nên lạnh lùng: "Hôm nay biểu ca tới đây, phải hay không là có việc quan trọng cần bàn cùng Thượng thư đại nhân? Ta không cản trở đó chứ?"

Lê Cát Thuần vội nói: "Gặp muội ở đây cũng tốt. Ta là có chuyện muốn bàn với cả hai."

Khoảng không tĩnh lặng bao phủ, mùi nhang thơm phưng phức quẩn quanh bên cánh mũi. Tôi nhếch mũi hít một hơi, không ngờ bàn tay bên dưới lại bị Dục Thiên siết mạnh. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, chỉ thấy gương mặt anh ta ngưng trọng, đầu khẽ lắc.

Chẳng nhẽ mùi hương này có vấn đề?

"Không biết Tướng quân có chuyện gì cần giao phó?" Lê Cung Đồ là người lên tiếng phá vỡ yên lặng.

Lê Cát Thuần đưa mắt nhìn Lê Hiểu Nguyệt phía đối diện, nhẹ giọng nói: "Sắp tới sứ thần nhà Minh sẽ qua thu xếp một vài chuyện trước khi Hoàng tử sang thăm, ngài có thể cùng Lễ bộ thượng thư sắp xếp chu toàn không? Việc lần này cũng là sự kiện lớn, thiết nghĩ các Thượng thư mỗi người chung tay một chút sẽ đơn giản hơn."

"Ta nghe Hoàng thượng nói, công chúa đã bằng lòng kết duyên với Hoàng tử nhà Minh phỏng?"

Lê Cung Đồ không đáp lời, mà ngược lại hướng nàng mà hỏi. Lê Hiểu Nguyệt nâng chén trà nóng lên, tao nhã gạt khói nóng: "Cũng vì chuyện này mà hôm nay ta tới đây."

"Nếu công chúa đã quyết, thì đây chính là sự kiện trọng đại của đất nước." Lê Cung Đồ vuốt vuốt chòm dâu, nhưng ánh mắt lão đã trở nên phức tạp.

Trước mặt tôi bàn tới chuyện hôn nhân của nàng, thật là chẳng còn gì đau lòng hơn. Tôi thở dài, xoay người toan rời khỏi khách sảnh, ấy nhưng lại bị Dục Thiên vội vã giữ lại: "Ngươi đi đâu?"

Đầu óc tôi dường như phản xạ chậm đi hẳn, trân trân nhìn anh ta, mãi mới phun ra mấy chữ: "Ta mắc tè, để ta đi."

Bên tai bất ngờ vang lên tiếng cười hào sảng, Lê Cung Đồ vung tay phân phó: "Nơi này rộng lớn, Dương công tử đi một mình chắc không ổn. Người đâu, mau mau dẫn đường cho công tử đây."

Tôi biết thần trí mình đã dần trở nên bất thường rồi, từ ngữ cũng rối loạn: "Thôi khỏi, cứ để ta tự dưng. Mấy người ngồi đàm đạo đi, ta sẽ về liền."

Dứt lời, tôi phi như bay ra khỏi ngoài khách sảnh.

Đi xa một đoạn, tôi mới dám dừng chân hít lấy hít để không khí trong lành. Ngoái đầu nhìn lại căn phòng ban nãy, rõ ràng mùi hương mà tôi hít phải khiến cho đầu óc mụ mị hẳn đi, nhưng sao có cảm giác những người còn lại đều hoàn toàn bình thường vậy nhỉ?

"Ngươi đứng đó, định làm gì?"

Một tên lính gác chặn đường tôi, gương mặt hằm hằm đầy sát khí. Lúc bấy giờ tôi mới để ý, nơi này từ trong ra ngoài đều bố trí lính canh gác rất cẩn trọng, một con ruồi chẳng thể nào lọt chứ đừng nói là đám thích khách. Đúng là lão già ham sống sợ chết!

Tôi bình tĩnh đáp: "Ta mắc đái, xin hỏi đường đi?"

Vậy là mười mấy tên lính nhìn nhau, không kẻ nào nói gì, chậm rãi trước sau vây quanh tôi dẫn đường. Tôi nhỏ thó lọt thỏm giữa những gã đàn ông cao to, tự nhiên lại cảm thấy oai như cóc.

Ngang qua một đình viện nhỏ, bất chợt ánh mắt tôi rời sự chú ý. Lối ra phía đông của đình viện, dường như mật độ lính gác dày đặc hơn những nơi khác. Thậm chí những kẻ này cũng không đứng yên một chỗ, mà luôn đi đi lại lại đảo mắt canh chừng.

"Nhìn cái gì? Còn không mau đi."

Một tên đi cạnh hằn hóc quát tháo khiến tôi giật nảy mình. Tôi mặt mũi tái mét, giả vờ ôm bụng: "Ta đổi ý, hình như ta mắc đại tiện. Các người không định vào chung cho vui đấy chứ?"

Bọn chúng dẫn tôi đến một nhà xí xa hoa, cửa sổ sau lưng nhìn được cả cảnh non nước mỹ tình. Nói cho đẹp mồm vậy thôi, chứ ý tôi là nó sẽ không thể nào cao cấp bằng thời hiện đại được. Đám lính đứng canh phía trước, cẩn thận đến mức đứng sát sàn sạt vào cửa. Tôi bĩu môi, giả vờ tạo mấy quả rắm bằng mồm. Liên tiếp vài tràng như thế, cuối cùng mấy gã đàn ông mới thấy kinh tởm mà dịch ra xa xa.

Tôi nhân cơ hội này mở cửa sổ sau lưng nhà xí, trèo lên bục mà nhảy ra ngoài.

Vì cơ thể tôi nhỏ con, nên là không gây ra nhiều tiếng động. Tôi thở phào một hơi, lén lén lút lút vòng qua những hòn non bộ đặt trong sân vườn mà rời khỏi nơi đấy.

Dựa vào trí nhớ, tôi hướng đến đình viện phía đông.

Nấp sau một lùm cây lớn, lúc này tôi mới có cơ hội quan sát kỹ hơn. Thì ra sau lưng những kẻ đang đứng gác, chính là một cánh cửa gỗ đang khóa chặt im lìm. Nơi đó đang cất giấu thứ gì mà phải canh giữ cẩn trọng đến thế?

Tôi khom người, bò lại gần hơn. Lúc này đã nghe được một cuộc nói chuyện giữa hai gã đàn ông đang đứng gác gần đó.

Kẻ thứ nhất: "Phải giữ chỗ này đến khi nào?"

Kẻ thứ hai: "Giữ mồm miệng, hôm nay Hình bộ thượng thư đại nhân có khách."

Lại một đoạn im ắng, rốt cuộc kẻ thứ nhất mới hằn học đáp: "Giữ đám người vô dụng này làm gì? Gϊếŧ hết cho rồi."

Kẻ thứ hai lạnh lùng: "Sắp rồi, đợi đi."

Bọn chúng nói về việc gϊếŧ người mà dễ như trở bàn tay, tôi nghe xong bị dọa cho bay mất ba phần hồn. Lúi húi định xoay người trở lại, thế nào mà đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Giọng của mấy gã quân lính đầy hốt hoảng: "Không có, hắn biến mất rồi."

"Mau chia nhau tìm, đừng để hắn chạy lung tung trong Phủ."

"Có nên gϊếŧ hắn luôn không?"

"Không được. Hắn là người của Vương gia!"

Tim tôi nảy lên thình thịch. Mới đó đã phát hiện ra tôi bỏ trốn sao? Chẳng giống như trong phim, nhân vật chính đi nửa buổi mới quay lại còn không bị nghi ngờ à?!

Tôi đứng dậy, định ù té chạy về khách sảnh thật nhanh. Nào ngờ cánh tay đã bị giữ lấy, kẻ nào đó kéo mạnh tôi về phía sau. Lưng tôi đập vào một hòn non bộ cao quá đầu, còn chưa kịp mở miệng kêu đau đã bị bàn tay của đối phương chặn lấy.

Chỉ không ngờ, người trước mặt lại là nàng.

"Ngươi liều mạng đến vậy hay sao?" Lê Hiểu Nguyệt tuy hạ thấp giọng, nhưng tôi vẫn nghe ra giận dữ từ nàng, "Ngươi còn không biết mình đang ở đâu hả?"

Thái độ này, có phải là đang lo lắng cho tôi?

"Hiểu Nguyệt, ta khó thở..." Bị nàng ghì chặt quá, tôi bối rối lên tiếng.

Ấy vậy mà bên ngoài đã có tiếng quát: "Là kẻ nào đang ở đó? Mau bước ra nhanh!"

Cả tôi lẫn nàng đều mở to mắt nhìn nhau.

"Ta đếm đến ba, nếu không ra đừng trách bọn ta làm tổn hại." Dứt lời đã nghe tiếng đao roàn roạt rút khỏi vỏ.

Nàng là công chúa, chắc chắn không kẻ nào dám đυ.ng tới. Nhưng trong tình huống mà nàng cùng tôi xuất hiện ở nơi được canh gác cẩn trọng như vậy, hẳn Lê Cung Đồ sẽ không bao giờ để yên. Thậm chí ngày hôm nay cùng Lê Cát Thuần tới đây cũng trở nên vô ích...

Thế nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ xa xôi, Lê Hiểu Nguyệt đã nắm lấy vạt áo của tôi kéo lại thật gần, còn nàng xoay lưng dựa vào hòn non bộ. Ánh mắt nàng nhìn tôi phức tạp, khóe miệng hé mở: "Dương Hạ Vy."

Dứt lời, nàng vòng tay ra sau gáy tôi, kéo tôi vào nụ hôn nồng nhiệt.

Tôi trợn mắt kinh hoàng, mạch máu trong người dần trở nên tê tái. Đôi mi nàng nhắm lại, cơ thể tôi được kéo vào sát gần nàng hơn. Chiếc áo bông màu ghi mà tôi đang mặc trên người thuận tiện che đi cơ thể nhỏ bé của nàng. Từ xa nhìn lại, có lẽ tôi trông không khác gì gã sở khanh đang làm chuyện biếи ŧɦái với cô nương nhà lành.

Đám quân linh đã tiến đến sau lưng tôi, dường như kẻ nào kẻ nấy cũng ngẩn người.

Tôi ôm nàng trong lòng, không để cho kẻ nào thấy gương mặt nàng. Dứt khỏi nụ hôn bất ngờ kia, tôi giả bộ cáu bẳn mà gắt gỏng với đám đàn ông: "Chuyện đang tốt đẹp, các người muốn xem cái gì?"

Mà Lê Hiểu Nguyệt cũng rất phối hợp, thỏ thẻ lên tiếng: "Dương ca ca, đừng ở chỗ này nữa mà. Ta sợ..."

"Ngoan, đừng sợ. Không phải nơi như thế này mới có cảm giác hưng phấn hay sao?"

Chết tiệt, những lời này thốt ra có khác nào mấy tên sở khanh trăng hoa không cơ chứ?

Đám lính đen mặt, thu lại gươm đao. Một kẻ cọc cằn nói: "Các ngươi nghĩ nơi này là kỹ viện đấy à? Tiểu tử, ngươi là người của Vương gia mà ở Hình bộ thượng phủ làm ra loại chuyện này, không sợ người ta đàm tiếu hay sao?"

"Được rồi, đừng có lớn tiếng. Ta đem nàng ấy đi nơi khác là được chứ gì?"

Dứt lời, tôi kéo vạt áo che đi cơ thể của Lê Hiểu Nguyệt, thận trọng ôm nàng bước ra khỏi vòng vây của đám lính. Tim tôi đập rối loạn, vừa đi vừa giả bộ nói: "Đừng khóc mà, ta hứa sẽ bù đắp. Ta thấy muội đẹp nên ta không đành lòng thôi ấy. Muội gả cho ta, ta chắn chắn sẽ cho muội ở nhà cao cửa rộng..."

Sau lưng bắt đầu vang lên chửi rủa của đám đàn ông: "Đúng là vô liêm sỉ."

Cái đầu chúng mày!

- Hết chương 22 -

Lời tác giả: Đã bao lâu rồi nhỉ? Hi vọng cả nhà đọc truyện thoải mái, đừng suy nghĩ quá nhiều.

Hà Nội, 08/7/2023, một buổi tối trời mưa mát mẻ.