Chương 34: A a a! Sao lại là ba người các ngươi nữa vậy?

Một đám tu sĩ liền nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng viết: Chỉ là một Trúc Cơ nhỏ bé? Thì bọn ta đi theo ngươi làm gì?

Vân Thước cũng thừa dịp mà quay đầu hít sâu một hơi, giống như là bất đắc dĩ nên nói: "Sư tỷ à, tỷ đừng gây chuyện nữa được không, muội có bản đồ kia mà"

Diệp Kiều trầm mặc một lát: "Ta thật sự muốn nhắc nhở các ngươi, không nên đi."

Đi cùng đường với nam nữ chính, thì ít ra hai người kia sẽ không sao, nhưng những nhân vật qua đường như bọn họ chắc chắn sẽ bị liên lụy đó.

Tống Kiến cười nhạo: "Mắc gì ngươi nhiều chuyện quá vậy, bộ muốn thể hiện bản thân hả Diệp Kiều?"

"Hừ, tuy nhiên ta lại chính là loại người mà người khác không muốn ta làm cái gì, thì ta càng muốn làm cái đó"

Nhưng mà câu nói khıêυ khí©h của Tống Kiến cũng không ảnh hưởng gì đến Diệp Kiều.

Nàng thậm chí còn có tâm tình hỏi lại: "Người khác không muốn ngươi làm cái gì, thì ngươi càng muốn làm cái đó sao?"

"Có phải ta nên hiểu như thế này hay không" Diệp Kiều như suy tư gì đó rồi nói: "Giống như là ta không muốn ngươi ăn phân, thì ngươi lại càng muốn ăn đi sao?"

"..."

Ai dạy ngươi cách giải thích như vậy chứ!?

Diệp Kiều sau khi đáp trả Tống Kiến, liền nói lại câu ban đầu thêm lần nữa, nhưng thấy mọi người đều quyết tâm muốn theo Vân Thước nàng cũng không tiến tục làm người tốt nữa, quay sang hai người phía sau nói, "Vậy thì ba người chúng ta đi thôi"

Muốn ngăn cản, nhưng mấy người vẫn kiên định đi tìm đường chết thì thôi ta không ngăn cản nữa.

Tuy nhiên cũng có mấy người thấy bộ dáng nghiêm túc của Diệp Kiều thì bị dọa sợ, sau đó do dự một lát liền lựa chọn đi chung với nàng, nhưng chỉ là một số ít mà thôi, đa số vẫn cho rằng đi theo đệ tử Vấn Kiếm Tông an toàn hơn.

Lúc bắt đầu đi Đoạn Hoành Đạo liền có chút không tin được, suốt dọc đường vô cùng khẩn trương, sợ gặp phải đại yêu thú nào đó nhào ra mổ bụng mình, tuy nhiên sau khi thấy được lối ra hắn liền cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Đừng nói là yêu thú, ngay cả một con chim cũng không thấy nữa.

Thuận lợi đến mức không thể tin được.

"Mau nói cho ta biết." Đoạn Hoành Đạo bắt lấy tay Diệp Kiều: "Ngươi là tu sĩ biết đoán vận mệnh hả?

Diệp Kiều chớp mắt: "Đương nhiên không phải rồi, là do ta có vận khí tốt đó." Không thể nói cho bọn họ biết mình nắm kịch bản trong tay được.

Dẫn được nhóm tán tu rời khỏi nơi đây an toàn, Diệp Kiều liền nhận được ánh mắt đầy cảm kích của bọn họ.

Sau khi Đoạn Hoành Đạo nhìn thấy lối ra, hai mắt liền sáng rực, "Chúng ta mau đi khỏi đây thôi."

Có thể từ đại bí cảnh thuận lợi đi ra, còn nhặt được không ít thứ tốt, đối với hắn mà nói như vậy là thỏa mãn lắm rồi. Tuy nhiên Diệp Kiều lại không theo hắn ra ngoài, mà xoay người chuẩn bị đi ngược lại vào bên trong.

"Ngươi muốn đi đâu vậy?" Thấy hành động của nàng, Đoạn Hoành Đạo liền giật mình sợ hãi, nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay nàng, "Hai tiếng nữa là bí cảnh đóng lại rồi, ngươi còn muốn đi đâu nữa?"

Diệp Kiều giả bộ thở dài, "Ta đi bắt thêm mấy con yêu thú."

Đoạn Hoành Đạo: "Hả???" Nếu hắn nhớ không lầm, thì tu vi của mấy con yêu thú bên trong đại bí cảnh thấp nhất cũng là Trúc Cơ Trung Kỳ đi?

Còn nàng chỉ là một Trúc Cơ Sơ Kỳ thì làm sao bắt yêu

thú?

Xác định không phải bị yêu thú bắt ngược lại sao?

"Ngươi nghiêm túc hả?" Đoạn Hoành Đạo không thể tin tưởng mà hỏi.

Diệp Kiều gật đầu.

Đoạn Hoành Đạo cũng không biết người này có gì tự tin để có thể nói ra câu đi bắt yêu thú dễ dàng như vậy, hắn liền cắn chặt răng: "Được rồi."

"Ta sẽ đi chung với ngươi." Cũng đã ở chung nhiều ngày, nên hắn thật sự không thể mặc kệ nàng tự mình đi tìm nguy hiểm như vậy!

Mộc Trọng Hi nhìn tiểu sư muội muốn đi tìm đường chết của mình, liền ôm đầu, cảm thấy nhức nhức, nhưng mà có thể làm sao bây giờ, chỉ đành chiều theo ý nàng thôi.

Tổ hợp ba người lại lần nữa quay trở về đường cũ, Đoạn Hoành Đạo suốt dọc đường đã dần hình thành thói quen nghe theo sự chỉ huy của Diệp Kiều, do đó hắn hỏi: "Chúng ta muốn đi đâu để bắt yêu thú đây?"

Nhưng Diệp Kiều chỉ nói một câu: "Đừng vội, trước tiên chúng ta đi xem náo nhiệt một chút"

Náo nhiệt gì?

Ai náo nhiệt?

Không lâu sau đó hai người đã nhanh chóng tự giải thích được nghi hoặc của bản thân.

Thì ra là đi xem náo nhiệt của Vấn Kiếm Tông với Nguyệt Thanh Tông.

Đi theo con đường mà Vân Thước chỉ, để rồi mọi người đều bị nhốt bên trong kết giới, trong khi đó thời gian bí cảnh sắp đóng lại cũng không còn bao lâu nữa, mọi người lúc này liền sốt ruột lắm rồi.

Bọn họ không muốn nghĩ đến việc bản thân bị nhốt rồi chết ở bên trong bí cảnh này đâu.

Diệp Kiều thấy thế không nhanh không chậm ném Truyền Âm Phù vào trong kết giới.

Tuy người bên trong kết giới không ra được, nhưng người bên ngoài có thể đi vào, Diệp Kiều vì tránh không để bản thân đi vào kết giới mà cố ý đứng cách xa bọn họ một chút, dùng Truyền Âm Phù để nói chuyện.

Tống Hàn Thanh giơ tay bắt lấy Truyền Âm Phù, sau khi nghe được giọng nói quen thuộc, hắn không khỏi bất ngờ: "Diệp Kiều?"

"Ngươi vậy mà chưa chết hả?"

Diệp Kiều: "Có ngươi mới chết á."

Nàng từ từ đi ra, nhìn đám người bị nhốt bên trong kết giới liền cười tủm tỉm: "Hey."

Giọng nói từ Truyền Âm Phù vang khắp toàn bộ kết giới.

Mộc Trọng Hi: "Hey~"

Đoạn Hoành Đạo dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cũng bắt chước theo: "Hey."

Nghe được chữ "Hey" quen thuộc, Tống Hàn Thanh liền cảm thấy đau dạ dày.

A a a sao lại là ba tên này nữa vậy!

Mắt thấy Tống Hàn Thanh chuẩn bị mở miệng chửi người, Diệp Kiều quyết định không cho hắn cơ hội, lưu loát cắt đứt Truyền Âm Phù.

Mộc Trọng Hi: "Ủa? Ngươi không muốn nghe một chút hȧ?"

"Không nghe đâu." Diệp Kiều cực kì bình tĩnh nói: "Lòng tự trọng của ta cao lắm, không thể nghe hắn chửi ta được."

"..." Không hổ là ngươi nha.

Mộc Trọng Hi cũng bắt đầu có chút lo lắng, sợ có khi nào Tống Hàn Thanh bị tức giận đến mức xuất huyết não luôn không.

Sau khi Truyền Âm Phù bị cắt đứt, Tống Hàn Thanh càng chửi kịch liệt hơn, đáng tiếc vì bị kết giới ngăn cách nên ba người bên ngoài không biết hắn đang chửi cái gì.

Chờ đối phương mệt không còn sức để chửi nữa, Diệp Kiều lại không nhanh không chậm, dùng thái độ cực kì thiếu đánh mà ném qua một cái Truyền Âm Phù nữa.

Lần này Tống Hàn Thanh đã thông minh hơn, hắn không cầm lấy Truyền Âm Phù mà đem nó vứt qua cho Tống Kiến.

Tống Kiến khi nãy đã bị nói cho cứng họng, nên lúc thấy được Tống Hàn Thanh vứt qua cho mình thì giống như đυ.ng phải củ khoai lang phỏng tay, hắn liền không do dự mà ném qua cho Đại sư huynh nhà mình.

Diệp Thanh Hàn: ".." Hắn cũng không muốn cùng Diệp Kiều giao lưu đâu, nhưng khi quay lại định ném cho người khác thì phát hiện mọi người đã tránh xa, không thể ném cho ai."

Không còn cách nào khác.

Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Diệp Thanh Hàn chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy Truyền Âm Phù.

"Hii." Diệp Kiều nhiệt tình chào hỏi hắn, nàng không nhây nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề: "Các ngươi muốn đi ra không?"

"Ngươi? Ngươi có biện pháp để đi ra ngoài sao?" Tổng Hàn Thanh vừa rồi mới bị nghẹn một bụng tức giận, lúc này dựa vào Truyền Âm Phù cười lạnh hỏi.

Các tán tu hoàn toàn không thể nhịn xuống tức giận được nữa liền bắt đầu mắng: "Tất cả là do các ngươi không phải sao? Nếu không phải do sư muội của người dẫn đường loạn xạ như vậy, thì chúng ta đã không chết nhiều người rồi."

Bọn họ đi theo con đường mà Vân Thước chỉ, kết quả đệ tử đại tông môn lại không bị gì hết, chỉ có tán tu là chết một đống, nhưng cuối cùng mấy thứ tốt lại bị Vân Thước cầm hết, đã vậy bọn họ còn bị Vân Thước vô tình kích hoạt kết giới mà nhốt bên trong không ra được.

Một đám người oán hận cực kỳ.

Vân Thước sắc mặt trắng nhợt, rút đầu vào l*иg ngực Diệp Thanh Hàn, "Thật sự xin lỗi."

"..." Không ai thèm để ý đến lời xin lỗi của nàng, lúc này ai cũng đang suy nghĩ tìm cách ra khỏi đây.

Ở bên ngoài Diệp Kiều chống cằm, cười tủm tỉm: "Hay là ta có cách như này nè, Vấn Kiếm Tông với Nguyệt Thanh Tông cùng nhau ra giá đi. Khi vào ta vừa lòng thì nghĩ cách giúp các ngươi thoát ra bên ngoài."

Mới vừa bị lừa mất linh thạch, nên sau khi Tống Hàn Thanh cùng Diệp Thanh Hàn nghe xong, mặt bọn họ đều không hẹn mà cùng nhau đen thui.

Đoàn Hoành Đao thật sự khâm phục Diệp Kiều, liền cực kì tôn kính mà nói: "Ngươi không sợ đến khi Đại hội thi đấu diễn ra thì hai tông môn sẽ hợp tác với nhau rồi trả thù ngươi ư?"

Diệp Kiều cũng hợp tình hợp lí đáp lại: "Dù sao cũng đắc tội rồi, nên thôi ta đành đắc tội đến chết luôn."

Bây giờ được gọi là nợ nhiều không lo, lợn chết không sợ nước sôi sao.