Chương 44: Đan tu rất yếu đuối không thể bảo vệ bản thân (1)

Dù sao chỉ cần bọn họ không ngại, thì người ngại chính là người khác.

Chỉ là đi nhầm chỗ thôi mà?

Có gì đâu.

Tu sĩ ngồi trên khán đài xem đến ngây ngẩn cả người: "Mấy tên ngốc đi nhầm chỗ kia là Trường Minh Tông đó hả?"

"Cười chết ta rồi, sao Trường Minh Tông lần này thú vị quá vậy?"

Trong ấn tượng đó giờ của bọn họ về năm tông thì Trường Minh Tông mờ nhạt nhất, cho dù nói chuyện phiếm cũng không ai thèm nhắc đến tông môn này.

Nhưng sau khi bọn họ chứng kiến được một màn ra mắt đặc sắc như vậy, thì đảm bảo từ nay về sau, chắc chắn sẽ không có màn xuất hiện nào độc lạ gây ấn tượng sâu sắc hơn hôm nay nữa.

Tiết Dư chưa từng trải qua tình cảnh xấu hổ như hiện tại, nên hắn liền ngại ngùng cúi đầu, không dám ngẩng mặt để đối diện với mấy ánh mắt như nhìn xem thú lạ của tu sĩ xung quanh.

So với hắn, thì Diệp Kiều có vẻ không sợ gì cả, nàng dường như cảm thấy không có việc gì mà đứng lên phủi phủi quần áo, sau đó thẳng lưng nhìn về phía khán giả đang đánh giá mình mà vẫy tay chào, tươi cười nhiệt tình, y như bộ dáng của lãnh đạo cấp cao đang đi về vùng quê để khảo sát.



"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta liền thích dạng người nhìn giống như bị bệnh thần kinh như này."

"Ta cũng vậy, nhìn thấy nàng từ dưới đất bò dậy, lại còn coi như không có việc gì mà vẫy tay với chúng ta, vừa thấy liền biết đây là người da mặt rất dày, Trường Minh Tông không phải đang thiếu người đặc biệt như vậy sao?"

Người bên cạnh liền gật đầu phụ họa. Nói cho cùng bọn họ vẫn cảm thấy trong số năm tông, thì Trường Minh Tông thành thật quá chừng, mấy tông khác còn có thể vì cướp bảo vật mà ra tay đánh nhau, còn Trường Minh Tông thì ngược lại, tình nguyện nhường luôn cho người ta.

Là một đám ngu ngốc đến đáng thương.

"Nghe nói tiểu sư muội mới thu nhận của bọn họ, chỉ là trung phẩm linh căn Trúc Cơ thôi à."

"Sao?" Có người ngây ngốc tại chỗ một lát, "Bọn họ bị thua riết nên điên luôn rồi ư?”

Không quan tâm đầu óc của mấy người Trường Minh Tông bị lừa đá, hay là có tính toán nào khác, nhưng không thể nghi ngờ năm nay Trường Minh Tông lại hạng bét tiếp rồi.

Nói thì nói như vậy, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của thân truyền Trường Minh Tông thực sự rất đẹp.

Năm người mặc tông phục màu đỏ kết hợp với hoa văn hình áng mây uốn lượn được thêu bằng chỉ vàng, so với tông phục đơn điệu của mấy tông khác, thì bọn họ nổi bật hơn rất nhiều.

Đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Diệp Kiều, ba người ban đầu còn ngại ngùng dần trở nên tự tin, ngẩng cao đầu mà đi.

Sở Hành Chi khi thấy bọn họ đi ngang qua, vừa định cười nhạo hai tiếng, thì kết quả bị Diệp Kiều xem như không khí mà lướt qua.

Hắn lạnh lùng nhếch môi, đúng lúc quay đầu liền nhìn thấy Minh Huyền, nhưng vừa định mở miệng nói gì đó, thì không ngờ Minh Huyền cũng không thèm nhìn đến hắn mà đi thẳng theo sau Diệp Kiều.

Sở Hành Chi hiện tại đã không cười nổi: ”...”

A a a, chờ vào bí cảnh đi, hắn nhất định sẽ cho đám người Trường Minh Tông này đẹp mặt!”

"Diệp Kiều!!" phía bên khán đài của Thành Phong Tông, Đoạn Hoành Đạo sau khi nhìn thấy nàng liền xoay người mỉm người, vẫy tay nhỏ giọng chào hỏi.

Diệp Kiều nghe được âm thanh, liền ngẩng đầu nhìn qua.

Sau đó bị màu vàng làm cho hoảng hốt. Đập thẳng vào mắt của nàng chính là một đám mặc tông phục ánh vàng rực rỡ, chỉ thiếu chút nữa đã bị chói cho mù mắt chó.

Diệp Kiều trong phút chốc liền cảm thấy tông phục màu đỏ của mình nhìn hợp mắt hơn nhiều.

"Nghiêm túc đi." Đại sư huynh ngồi kế bên thấy vậy liền gõ nhẹ lên đầu của Đoạn Hoành Đạo, hắn không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao tiểu sư đệ nhà mình mới vừa đi ra ngoài rèn luyện một chuyến, lại quen được đám người Trường Minh Tông kì lạ này. Dù sao nàng ta cũng chỉ mới đạt Trúc Cơ mà thôi, so với mấy đệ tử khác tham gia Đại hội thi đấu lần này còn không đáng được để vào trong mắt.

Vậy mà bộ dáng của sư đệ nhà mình lại nhiệt tình như chó liếʍ lông.

Đoạn Hoành Đạo ôm đầu, buồn bực lẩm bẩm ba chữ: "Ngươi không hiểu." Ngươi căn bản không thể hiểu được Diệp Kiều đâu.

Khi bí cảnh Hư Vô mở ra, tất cả tu sĩ trên khán đài liền kích động nhìn theo bóng dáng của đệ tử năm tông đi vào bí cảnh.

Trận thi đấu đầu tiên trong Đại bí cảnh chính thức bắt đầu

Mỗi người khi vào bí cảnh sẽ được thả đến vị trí không cố định, vận khí của Diệp Kiều tính ra cũng không đến nỗi nào, vì nàng rớt xuống cùng một chỗ với Tiết Dư.

Cảm giác khi vào bên trong bí cảnh chính là lạnh, hiện tại ở đây đang là buổi tối. Do đó Tiết Dư liền dùng thần thức của mình dò xét tình huống xung quanh, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, hai người mới quyết định ngồi xuống.

Trên đầu nàng có một con gà lông xù đang làm ổ, tay thì chống cằm, tạo thành một bộ dáng trầm tư.

Địa hình bên trong bí cảnh phức tạp cực kì, chỉ cần sơ suất một chút là gặp nguy hiểm ngay, cho nên để phòng ngừa xảy ra chuyện, hai người bọn họ liền quyết định ngồi yên một chỗ trước.

Đoàn Dự ở bên ngoài nhìn thấy tổ hợp Kiều Dư liền nhíu mày bất an.

"Diệp Kiều ở cùng với Tiết Dư sao? Con

nhóc kia chỉ mới Trúc Cơ Sơ Kỳ thì làm sao có thể bảo vệ được Tiết Dư."

Mấy người Minh Huyền cũng rớt xuống ở những nơi không giống nhau. Nhưng đối với ba người bọn họ, thì Tần Phạn Phạn lại không lo lắng gì nhiều, dù sao đều là Kim Đan nên ở trong bí cảnh vẫn có năng lực tự bảo vệ mình.

Nhưng tên nhóc Tiết Dư kia chỉ là một Đan tu không có năng lực chiến đấu, một khi gặp phải Kiếm tu là xác định bị loại luôn.

Thật ra Đan tu so với Phù tu càng yếu ớt hơn nhiều, không thể tự bảo vệ bản thân. Ở trong một đội thì Đan tu chỉ giúp cung cấp đan dược mà thôi, còn về đánh nhau gì đó thì chính là một tên vô dụng, nhào vô chỉ có chết.

Tất nhiên Tiết Dư cũng rất hiểu rõ điều này, hắn đánh giá cảnh vật xung quanh, nhẹ giọng nói: "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm bọn Đại sư huynh thôi."

Ban đêm yêu thú xuất hiện rất nhiều, đã có Tiết Dư phóng ra thần thức, nên Diệp Kiều cũng không cần làm gì. Nhưng do thời tiết quá lạnh, Diệp Kiều liền dứt khoát đem KFC ôm vào người cho ấm, trực tiếp coi nó như cái lò sưởi nhỏ.

KFC lên tiếng tức giận, Diệp Kiều cũng bơ luôn, nàng cũng đem Đoạt Duẩn xem như cây gậy dò đường, dùng nó để quơ qua quơ lại bụi cỏ, vui vẻ đi phía trước mở đường.

Ai cũng mang theo một viên lưu ảnh thạch ở bên người, để cho khán giả bên ngoài có thể nhìn thấy được tình huống ở bên trong bí cảnh, giống như chương trình phát sóng trực tiếp, không bỏ sót một chi tiết nào.

Do đó tại thời điểm Đại hội thi đấu diễn ra, hơn phân nửa Tu Chân Giới đều tập trung nhìn vào hình ảnh được lưu ảnh thạch phát ra, sợ bỏ lỡ tình huống đặc biệt nào đó.

Sau khi tu sĩ nhìn thấy tình huống của Vấn Kiếm Tống, liền nhỏ giọng thảo luận: "Chắc là Sở Hành Chi muốn đi tìm Trường Minh Tông để tính sổ."

Oán hận của hai tông chồng chất đã lâu, nhưng do quy định trước khi Đại hội thi đấu diễn ra không cho phép đánh nhau, nên bây giờ vào bí cảnh rồi, thì tất nhiên bọn họ sẽ tìm nhau cho bằng được để có thù báo thù, có oán báo oán.

"Nhìn dáng vẻ của hắn chắc là như vậy rồi, phía bên Trường Minh Tông chỉ có Tiết Dư cùng với tiểu sư muội Trúc Cơ mà thôi. Không lẽ hai người họ mới vào ngày đầu tiên đã phải chịu xui xẻo mà bị loại rồi sao?”

"Tiếc ghê á." Dù sao thì điều này cũng giống như suy nghĩ của mọi người trước đó.

Mỗi lần đến Đại hội thi đấu, bị loại nhanh nhất chính là Trường Minh Tông. Với lại thực lực của Sở Hành Chi cũng không yếu, dù sao hắn cũng là Kim Đan Sơ Kỳ kết hợp với linh kiếm nằm trong bảng xếp hạng thứ hai mươi về linh khí, cho nên Trường Minh Tông muốn đối đầu với hắn thì chỉ có Mộc Trọng Hi với Chu Hành Vân mới có thể áp chế được mà thôi.

Nhưng mà bây giờ bọn họ lại bị tách nhau ra.

Diệp Kiều lần đầu tiên tham gia Đại hội thi đấu, nên vẫn chưa hiểu rõ về các quy tắc, thấy vậy Tiết Dư liền từ tốn giải thích cho nàng: "Chủ yếu là thi đấu về săn gϊếŧ yêu thú, tông môn nào săn được nhiều nhất thì thắng."

"Thẻ bài mang trên người đại diện cho thân phận của từng người, nếu không may bị đối thủ bóp nát thì bị loại, với lại mặt trên của ngọc giản trong tay ngươi có hiện lên xếp hạng của từng tông đó."

Tiết Dư lấy ra ngọc giản cho nàng xem điểm xếp hạng, sau đó nói: "Hiện tại đứng đầu danh sách là Diệp Thanh Hàn."

"Thứ hai là Tần Hoài của Thành Phong Tông.”

"Thứ ba là Tống Hàn Thanh."

Tốc độ của mấy người kia đúng là nhanh ghê, mới đi vào bí cảnh thôi mà đã nhanh chóng bắt đầu hành động rồi.

"Ồ, thì ra là vậy." Diệp Kiều kéo dài âm thanh, tỏ vẻ đã hiểu rõ.