Chương 56: Thiên tài bị mọi người xem nhẹ (1)

Diệp Kiều bị Minh Huyền lôi kéo ra bên ngoài, không cho nàng một cơ hội để phản ứng lại, chỉ đành cất Tứ Phương Phù đi, rốt cuộc đây là lá bùa thành công đầu tiên sau cả chục lần thất bại đó.

"Tới đây đi, tiểu sư muội." Minh Huyền dựa vào chiều cao của mình, liền đè chặt vai nàng, "Nói cho chúng ta biết, ngươi là Kiếm Phù song tu đúng không?"

Không thể không nói, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi đạp cửa phòng của Diệp Kiều, thấy nàng đang cầm lá bùa trong tay, bọn họ vẫn cảm thấy rất là kinh hỉ.

Kiếm Phù song tu!!

Từ rất lâu về trước Tu Chân Giới cũng đã xuất hiện một vài người như vậy, tuy nhiên bọn họ một là phi thăng hai là chết, từ đó về sau tu sĩ nào mang hai đạo song tu đều biến mất không còn dấu vết.

Diệp Kiều nhìn bộ dạng của hai sư huynh đang xoa tay như muốn cùng nhau thẩm vấn mình, nàng liền nhướng mày không hiểu bọn họ đang hưng phấn cái gì?

"Nếu dựa theo đúng như các ngươi nói, thì ta xác thật là Kiếm Phù song tu."

Nếu là khi trước, Diệp Kiều cũng không nghĩ đến nàng lại là hai đạo song tu, nàng không rành về bất cứ chức nghiệp nào cả, vì sao lại có thể cùng một lúc hai tay tu hai đạo chứ.

Nhưng hiện tại thiên đạo chúc phúc lại liên tục giáng xuống hai lần, cho nên nàng không phải thì ai phải?

Diệp Kiều cũng không phải dạng người thích phủ nhận, sự thật đã đập vào mặt như vậy rồi thì xác thật nàng chính là một tên chó thiên phú.

Sau khi nàng thừa nhận, Minh Huyền cười càng biếи ŧɦái hơn, ánh mắt hắn nhìn nàng như đang nhìn một con bò đang chuẩn bị đưa lên thớt làm thịt.

Diệp Kiều yên lặng rùng mình một cái.

Chuyện gì vậy.

Tiết Dư vẫn bình tĩnh hơn, tuy hắn không phải Phù tu, nhưng cũng biết một chút kiến thức về chức nghiệp này, "Tiểu sư muội..." Hắn nỉ non, "Sao ta lại cảm thấy, ngươi mới chính là một thiên tài nhưng bị mọi người xem nhẹ đi?"

Ở Đại hội thi đấu lần này, có không ít trưởng lão đặt hi vọng vào Vân Thước, vì nàng ta chính là thiên tài chưa đến một năm đã đột phá Kim Đan.

Phẩm chất linh căn của Diệp Kiều quá thấp, tuy không phải là phế linh căn, nhưng so với cực phẩm ở mấy tông khác, thì nàng cũng không khác gì phế linh căn.

Bởi vậy tất cả thân truyền đều được xem trọng, chỉ có duy nhất Diệp Kiều bị bỏ lơ.

Tiết Dư vừa nói vừa dựa vào Diệp Kiều, ánh mắt suy nghĩ sâu xa: "Tiểu sư muội, ta cảm thấy linh căn của ngươi có vấn đề."

Theo lý thuyết thì đá thí nghiệm rất ít khi xảy ra sai sót, người có năng lực Kiếm Phù song tu, thì độ rộng của thức hải so với người khác càng lớn hơn, nghĩ như thế nào cũng không phải trung phẩm linh căn.

"Nghĩ nhiều quá làm gì." Minh Huyền tỏ ra không có việc gì hết mà đắc ý: "Ta tuyên bố, trận thi đấu tiếp theo chính là thiên hạ của Trường Minh Tông chúng ta."

Năm nay bọn họ đã có thêm Diệp Kiều, cho nên Trường Minh Tông bây giờ đã có tận hai Phù tu rồi.

Phải biết rằng, trước kia trong tông chỉ có một mình hắn là Phù tu, do đó mỗi ngày đều bận như một con chó, không những bị so sánh với đám dòng chính của gia tộc, mà còn bị so sánh với đám thân truyền của Nguyệt Thanh Tông.

Bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một Phù tu giúp hắn chia sẻ áp lực, nếu không phải ở đây có quy định không cho phép đốt lửa, thì Minh Huyền đã châm lửa đốt hai hàng pháo thật dài sau đó đem qua chỗ Nguyệt Thanh Tông nhiệt liệt chúc mừng.

"Vân Ngân biết ngươi có thể vẽ bùa không?" Hai mắt Minh Huyền sáng lấp lánh, hiện lên vài phần muốn hóng hớt.

Nguyệt Thanh Tông tự xưng là nơi dành cho Phù tu, nên tất cả Phù tu đều chọn gia nhập vào tông bọn họ.

Nghĩ đến chuyện đối phương xác thật không biết thì hắn càng vui. Chuyện này mà để Vân Ngân biết được chính tay hắn đã đuổi đi một Kiếm Phù song tu, thì lúc đó có hối hận chết hay không.

Diệp Kiều buông tay: "Đương nhiên không biết rồi." Nguyên chủ là Kiếm tu hàng real nha, còn vẽ bùa là sau khi nàng rời Nguyệt Thanh Tông mới tự học.

"Vậy chắc là ngươi ở Nguyệt Thanh Tông lén học vẽ bùa mười mấy năm, sau khi học xong liền đến tạo phúc cho Trường Minh Tông của chúng ta đúng không?" Minh Huyền liền bày ra bộ dáng ta đã hiểu hết mọi thứ rồi.

Diệp Kiều: "ờm..." Không đâu.

Nàng đến Trường Minh Tông vì tông môn này luôn xếp hạng chót, rất phù hợp cho những người không muốn nỗ lực như nàng.

Thấy Diệp Kiều không nói lời nào, Minh Huyền liền lầm bầm: "Trường Minh Tông có thiên tài như ngươi thì ta an tâm rồi."

"Ta bắt đầu buông bỏ mọi thứ đây." Hắn nói xong liền nở nụ cười.

Tiết Dư ghét bỏ nói từng chữ: "Cái biểu cảm xong liền nở nụ cười.

Tiết Dư ghét bỏ nói từng chữ: "Cái biểu cảm này của ngươi, nhìn ngu ghê."

Cười không khác gì một tên ngốc. Minh Huyền thong thả ung dung nhếch môi: "Là do ngươi không hiểu được áp lực của ta."

Trong trận thi đấu tiếp theo toàn tông môn đều đem hy vọng đặt lên người hắn, làm Minh Huyền cảm thấy bản thân không gánh nổi trọng trách cao cả như vậy, mọi người càng mong chờ thì chỉ làm hắn càng thêm ngộp thở mà thôi.

Diệp Kiều đến như một vị cứu tinh làm cho bất an lo lắng của hắn trong nháy mắt liền tiêu tán sạch sẽ.

************

Những thân truyền ở các tông khác sau khi thấy được luồng sáng chói mắt, liền bắt đầu nghị luận xôn xao.

"Lại thêm một đạo chúc phúc nữa kìa, đây chắc là lần thứ hai Trường Minh Tông nhận được rồi đi?"

"Rốt cuộc là ai a? Có thể làm cho thiên đạo liên tục giáng xuống hai lần, để chúng ta biết được mà cùng nhau nhắm vào người đó!"

"Ta đoán chắc là Tiết Dư. Nếu Minh Huyền được nhận chúc phúc hai lần, thì tại sao nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa thể đột phá?"

"Tuy rằng Kiếm tu rất hiếm khi được chúc phúc, nhưng cũng không có nghĩa là không xảy ra. Rốt cuộc Trường Minh Tông bọn họ đang làm cái gì vậy?"

Chính là hai lần nhận được thiện đao chúc phúc.

Đối với người biết suy nghĩ, ví dụ như Tần Hoài ở Thành Phong Tông, thì hẳn đã cho người đi qua nơi ở của Trường Minh Tông để thăm dò.