Chương 59: Hiểu được thì hiểu (2)

Diệp Kiều bắt đầu bật chế độ nói không ngừng nghỉ để quảng cáo sản phẩm, mọi người xung quanh nghe xong cũng sửng sốt, đối với bùa chú thì bọn họ cũng chỉ là đàn gà mờ mà thôi, còn chưa từng gặp qua bùa chú hàng thật bao giờ.

Sau khi đã chứng kiến được hiệu quả của mấy lá bùa, hơn phân nửa người ở đây đã tin bọn Diệp Kiều là thân truyền.

"Nhưng ta nhớ rõ trong trận thi đấu vừa rồi, dáng dấp của thân truyền Nguyệt Thanh Tông không giống như các ngươi?"

Cũng còn một số người tỏ vẻ nghi ngờ.

Diệp Kiều quay đầu nhìn hắn sau đó cười càng thêm nhiệt tình, "Tại sao lại không giống? Các ngươi nhớ kĩ lại xem? Nhóm thân truyền bọn ta ngoại hình đều rất đẹp đúng không?"

Hắn nhớ lại lần nữa, hình như đúng là như vậy rồi.

Ai cũng đẹp hết.

"Ngoại hình đẹp thì nhìn sẽ tựa như nhau thôi. Không chừng ngươi nhớ nhầm rồi đó."

Thấy nàng nói quá chắc chắn, tu sĩ kia nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, "Thì ra là vậy."

Nhìn mấy lá bùa trong tay được bán sạch sẽ, hai sư huynh muội ăn ý vỗ tay.

"Thật tuyệt vời." Thoải mái ghê á.

Lúc trước linh thạch của Minh Huyền toàn là do Minh gia đưa, nên đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác vui sướиɠ khi tự mình kiếm tiền.

************

Thời gian cho năm tông nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến lược cũng được nửa tháng trôi qua, bí cảnh tiếp theo sắp được mở ra, để tránh không lặp lại trường hợp ngủ quên như lần trước, Tần Phạn Phạn liền ân cần dạy bảo bọn họ nửa ngày, sau đó cho năm người đi nghỉ ngơi sớm một chút, để ngày mai không bị ngủ quên.

Nhờ vậy mà sáng hôm sau bọn họ đã đến đúng giờ.

Nhưng cũng không sớm hơn được bao nhiêu, lúc đến nơi trên khán đài đã đông kín người, không ít người nhón chân chờ mong, đợi bí cảnh mở ra.

Trên thực tế sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, nội dung trên ngọc giản toàn là thảo luận về bí cảnh, có người thì phân tích năng lực của nhóm thân truyền, cũng có người chửi mắng hành động của Diệp Kiều, sớm muộn gì cũng bị lật xe té nhào.

Ngoại trừ cái này ra, thì đa số mọi người vẫn tán dương hành vi thiếu đạo đức của nàng.

Đa số mọi người đều cho rằng trong Đại hội thi đấu phải náo động một chút mới vui, vốn dĩ chứng kiến hoài cảnh đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ cũng chán lắm rồi, đâu ai chỉ muốn ngồi xem một đám thân truyền cứ lặp đi lặp lại hành động chém gϊếŧ yêu thú chú.

Bởi vậy khi đám người Diệp Kiều vừa mới đến nơi, không khí còn đang có chút yên tĩnh bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên.

"A a!! Trường Minh Tông tới rồi kìa.”

Bộ dáng Minh Huyền là thuộc loại phong lưu đa tình, cho nên mấy tiểu cô nương rất yêu thích hắn, khi có người nhìn thấy hắn bước ra, liền lập tức ném hoa về phía hắn.

Diệp Kiều: "Đù táo bạo ghê."

Tiết Dư chớp mắt: "Không còn cách nào khác, hiện tại là sân chơi của Phù tu, nên hắn nổi tiếng như vậy cũng bình thường đi?"

Tuy nói như vậy, nhưng Tiết Dư bên này bị ném hoa cũng không ít!

Diệp Kiều yên lặng chuẩn bị cách xa đám người táo bạo này ra một chút. Nàng không muốn bị ném hoa lên người như vậy đâu.

"Diệp Kiều Diệp Kiều, ngươi trâu bò nhất"

"Diệp Kiều Diệp Kiều, xinh không ai bằng.

"Diệp Kiều Diệp Kiều, chơi chết bọn họ!"

Diệp Kiều quay đầu lại, thiếu chút nữa bị khẩu hiệu hô to của đám người kia làm cho giật mình.

Nhưng nàng từ trước đến nay da mặt rất dày, nên sau khi nghe được tiếng gọi ầm ĩ xung quanh, ngay lập tức liền vẫy tay với bọn họ, mỉm cười thật tươi: "Ừm ừm."

Tống Hàn Thanh đứng ở hàng ghế thân truyền kế bên, thấy một màn như vậy thái dương liền giật giật, "Điều gì làm ngươi tự tin như vậy?”

Đây là chiến trường viễn cổ, là thiên hạ của Phù tu, nàng dựa vào cái gì mà dám mạnh miệng như vậy.

Diệp Kiều nhìn hắn liếc mắt một cái, đúng là không hiểu được phản ứng của Tống Hàn Thanh.

Vì thế đợi nửa ngày nàng mới phun ra một câu không đầu không đuôi: "Hiểu được thì hiểu."

Tống Hàn Thanh trên đỉnh đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng: "Ngươi có ý gì?"

Minh Huyền nhìn đối phương biểu tình ngờ nghệch, đột nhiên hắn liền hiểu được công dụng vi diệu của việc dùng văn học để nói

hưu nói vượn của tiểu sư muội.

Hắn lập tức cũng khinh thường nhìn thoáng qua Tống Hàn Thanh, nâng cằm lên: "Hiểu được thì hiểu."

Tống Hàn Thanh cắn răng, nhìn về phía người có vẻ bình thường nhất là Tiết Dư.

"Ta cũng không có lời gì muốn nói." Tiết Dư nhìn tới nhìn lui, rất biết điều mà hùa theo: "Ta chỉ có thể nói, ngươi hiểu được thì hiểu."

Có thể nói tính từ lúc nhóm đại năng của năm đại tông môn phi thăng, thì sư muội của bọn họ chính là người đầu tiên trong Tu Chân Giới là Kiếm Phù song tu.

Chính vì điều đó, bọn họ quyết định buông thả bản thân luôn.

Vấn Kiếm Tông với Thành Phong Tông là cái méo gì chứ, Trường Minh Tông bọn họ mới là đỉnh cao.

Tất cả đều tự tin mà ngẩng cao đầu. Mộc Trọng Hi nhịn không được dùng tay chọt chọt Chu Hành Vân: "Mấy người bọn họ đang bày tính chuyện gì bí hiểm vậy?"

"Đừng hỏi ta." Chu Hành Vân cũng bị lời nói của sư đệ sư muội tẩy não, sau khi trầm mặc một lát, liền đáp lại tiểu sư đệ một câu: "Có hỏi nữa thì đáp án cũng là hiểu được thì hiểu."

"Được lắm." Mộc Trọng Hi lập tức thay đổi sắc mặt: "Bốn người các ngươi muốn cô lập ta đúng không?"

Một đám đều hiểu ý nghĩa của nó, chỉ là không nói cho hắn biết thôi đúng không?

Mọi người sau khi xem được một màn này liền lẩm bẩm: "...Nói thật nha, nhìn thấy bọn họ thi đấu, ta thật sự có chút lo lắng cho trạng thái tinh thần của thân truyền Trường Minh Tông ghê á."

Trước kia Trường Minh Tông lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, được thì được không được thì thôi, sao bây giờ lại thành một đám cà lơ phất phơ như này chứ?

Tống Hàn Thanh càng không thể tưởng tượng được nữa: "Rốt cuộc bọn họ kiêu ngạo cái gì chứ?”