Chương 63: Nơi nào có nàng, sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn (2)

Trong Tu Chân Giới có người biết dùng cung, có người biết dùng sáo, có người chỉ biết dùng kiếm, nhưng tu sĩ nào có thể am hiểu cùng một lúc nhiều loại pháp khí, đều là thiên tài hiếm có.

Minh Huyền nhanh chóng nói: "Bích Thủy Tông chỉ dựa vào Đan tu mà có thể bình an đi được tới đây, hiển nhiên là có pháp khí hỗ trợ."

"Cách m Phù ngăn không được."

Thần thức hai người truyền đến đau đớn, sắc mặt càng thêm khó coi, không ngất xỉu ngay tại đây đều là nhờ vào thần thức cường đại.

"Xin lỗi." Tư Diệu Ngôn thanh âm lạnh lùng, quay về phía Minh Huyền nói: "Do tính uy hϊếp của ngươi quá lớn."

Nàng không cho hai người có cơ hội phối hợp với nhau, liền hợp tác cùng Vân Thước, dựng nên trận pháp ngăn cách chiến trường với bên ngoài.

Tiếng sáo lại lần nữa vang lên, kết hợp với sát trận ùn ùn không dứt, nhìn thấy trạng thái của hai người thì chắc không thể chịu đựng được bao lâu nữa.

"Chậc chậc chậc. Đám nhóc này, đánh nhau kịch liệt ghê."

"Diệp Kiều có thể tìm Thành Phong Tông hợp tác, thì đương nhiên Vân Thước cũng có thể tìm Đan tu hợp tác, chính là không nghĩ tới Tư Diệu Ngôn vậy mà là âm công."

Cho nên, mỗi người đều cất giấu một kĩ năng đi.

"Đệ tử năm nay, thiên phú đều rất cao."

"Vân Thước kia cũng không tồi."

Tần Phạn Phạn nuốt vài ngụm nước miếng, vỗ bàn tức giận: "Đồ lão già không biết xấu hổ, vậy mà còn ẩn giấu một Đan tu âm công."

Lão tông chủ Bích Thủy Tông nhìn hắn một cái, khinh thường: "Cái này gọi là chiến thuật "bất binh yếm trá" mà thôi."

(Bất binh yếm trá: nghĩa là khi dùng binh thì việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, nhằm giành lấy chiến thắng cho phe mình.)

Tần Phạn Phạn tức đến nỗi chui vào một góc ngồi tự kỉ.

Hắn thật sự không dám nhìn hình ảnh tiếp theo đâu, liền kiếm một cái lí do để nhắm mắt chuồn khỏi nơi đây.

Tông chủ Bích Thủy Tông mỉm cười, tâm tình sung sướиɠ cực kì: "Ai nha, sao tâm lí yếu đuối mỏng manh vậy."

"Giải quyết Minh Huyền trước tiên." Mục tiêu của Tư Diệu Ngôn chuẩn xác cực kỳ, Diệp Kiều ở trong mắt nàng chỉ như một con kiến mà thôi.

Vân Thước lập tức điều khiển trận pháp nhanh hơn.

Trận pháp tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương, vô số bóng kiếm tụ tập lại một chỗ đâm về phía Diệp Kiều, vốn dĩ nàng đang đau đến sắc mặt tái nhợt, còn phải đối phó với cái trận pháp đồ chơi này, tâm tình của nàng lúc này bực bội cực kì.

Diệp Kiều cười lạnh một tiếng, "Tốt lắm, đây là do các ngươi bức ép chúng ta."

Nàng ngay tại chỗ lăn qua một bên tránh một đợt kiếm đâm tới, sau đó mặt không cảm xúc lấy ra từ trong túi trữ vật một cái kèn bầu.

Cái này là chuẩn bị cho việc đòi nợ hôm trước, nhưng suy xét muốn chừa lại cho Nguyệt Thanh Tông một chút mặt mũi nên mới không đem kèn bầu ra thổi, hiện tại đã đến lúc dùng nó rồi.

Nàng xoa vết máu hai bên tai, xoay người về phía Minh Huyền hô to, "Nhị sư huynh, chiêng trống của ngươi đâu?"

"Lấy ra đi, hướng về nàng gõ cho ta!”

Đang tránh né sát chiêu của trận pháp, Minh Huyền nghe xong liền vội vàng lấy ra chiêng trống từ túi của mình.

Thật ra cũng không phải hắn keo kiệt đến nỗi đem cả chiêng trống mang vào bí cảnh đâu.

Mà là do hôm trước đi khua chiêng gõ trống xong về mệt quá, nên hắn mới tiện tay ném nó vào túi trữ vật, sau đó quên lấy ra luôn.

Minh Huyền cũng đã nhịn Tư Diệu Ngôn lâu rồi, thần thức chính là vị trí yếu nhất của tu sĩ, nếu dùng quá sức sẽ bị biến thành một tên ngốc, khi đó nó sẽ khiến cho hai bên tai chảy máu, nhìn rất đáng sợ.

Vừa nghe Diệp Kiều nói dứt lời, gương mặt xinh đẹp của Minh Huyền liền mỉm cười cực kì dữ tợn, nhắm ngay hướng của Tư Diệu Ngôn đang đứng, vừa tàn nhẫn vừa dứt khoát gõ một cái thật vang.

Nhào vô đi, cùng tạo cho nhau thương tổn đi.

Hắn nên nói sao đây, lúc trước do không dám đối diện với bọn họ nên bản thân mới thảm như vậy.

Trước kia hắn đi theo bọn Tam sư đệ tiến vào bí cảnh, mỗi ngày đều bị rượt như chó.

Hiện giờ đi theo Diệp Kiều đúng là thoải mái hơn nhiều.

Bên ngoài sau khi Tư Diệu Ngôn nghe được câu nói của Diệp Kiều "đây là do các ngươi bức ép chúng ta" liền khựng lại ngón tay, không biết vì sao lại xuất hiện dự cảm không ổn.

Giây tiếp theo.

"Cheng. tùng…cheng...ò...í"

Tiếng chiêng trống va chạm vào nhau, kết hợp với kèn bầu tạo nên một bản hợp tấu không ngừng vang lên.

Tiếng chiêng trống vừa dứt thì tiếng kèn bầu lại tiếp nối, một trước một sau cực kì theo quy luật.

m thanh hai người tạo ra làm cho nhóm thân truyền cách đó không xa đều nghe được.

"...Náo nhiệt dữ."

Mộc Trọng Hi khoanh tay, ngậm cọng cỏ trong miệng, chớp chớp mắt: "Bộ trong bí cảnh có ai nổi hứng quyết định thành thân tại đây luôn hả?"

Hết chiêng trống vang trời lại tới kèn bầu ò e í.

Tiết Dư nhíu mày: "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm được sư muội với Nhị sư huynh đi."

Hai người một Trúc Cơ Hậu Kỳ một Trúc Cơ Đỉnh Phong, nếu lỡ đυ.ng phải bọn Diệp Thanh Hàn, thì chỉ có khả năng bị loại mà thôi.

Bọn họ không muốn giành hạng nhất, nên khi bị nhốt trong trận pháp cũng vui vẻ thoải mái mà từ từ thử qua từng vị trí, cuối cùng cũng tìm được lối ra.

Cảm giác bên trong này cũng thoải mái ghê. Mộc Trọng Hi gật đầu lia lịa, "Biết rồi, biết rồi. Có Diệp Kiều mà ngươi còn không yên tâm sao? Nơi nào có nàng, sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn."

Tiết Dư giật khóe miệng.

Nhưng vấn đề là hắn sợ Diệp Kiều gây chuyện.

********

Hai loại tiếng vang quanh quẩn ở bên tai không dứt, đánh sâu vào linh hồn làm cho con ngươi Tư Diệu Ngôn khẽ run, động tác thổi sáo liền bị đình trệ một giây, âm điệu cùng tiết tấu trong phút chốc liền thay đổi.

Diệp Kiều nhanh chóng nắm bắt đúng cơ hội liền vận Thanh Phong Quyết chém về phía yếu nhất của trận pháp, trong khoảnh khắc trận pháp liền nút vỡ, hóa tro tàn.

Trưởng lão Thành Phong Tông nhíu mày: "Tốc độ nhanh như vậy, nàng hiểu trận pháp sao?"

Diệp Kiều cùng Minh Huyền đồng thời phá trận đi ra, Minh Huyền thì không tính đi, vì dù sao hắn cũng là Phù tu.

Nhưng nàng là một Kiếm tu, thế nhưng lại am hiểu trận pháp ư?

Có trưởng lão giải thích: "Chắc là do ăn may thôi."

Vừa rồi bọn họ cũng không thấy Diệp Kiều quan sát bố cục của trận pháp, chỉ là dứt khoát chém ra một kiếm làm vỡ trận pháp, chắc là do mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi.

"Ngươi đừng có ăn vạ chúng ta." Triệu trưởng lão thổi râu trừng mắt: "Nói không chừng là do trận pháp kia của Nguyệt Thanh Tông dễ phá quá thôi."

"Có nói quá không vậy?" Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông cắn răng, cái gì mà kêu là trận pháp dễ phá?

Thần sắc của trưởng lão Thành Phong Tông dần trở nên phức tạp, hắn vẫn luôn hoài nghi, Trường Minh Tông đang giấu diếm một cái gì đó.

Tốt xấu gì cũng là năm đại tông môn, nên Tần Phạn Phạn thật sự sẽ vô duyên vô cớ đi cho một con nhóc mới Trúc Cơ thuộc trung phẩm linh căn lên làm đệ tử thân truyền sao?

Nói thật, vừa rồi khi thấy hai người Diệp Kiều lôi ra đống đạo cụ kia, thiếu chút nữa đã làm bọn họ tức chết.

Chiêng trống với kèn bầu, có ai vào bí cảnh mà không mang theo pháp khí đan dược, lại đi mang cái thứ đồ chơi vô dụng này.

Trường Minh Tông các ngươi còn người nào bình thường không?

Nếu không xuất hiện thao tác quấy nhiễu này, thì dưới sự phối hợp của Tư Diệu Ngôn cùng Vân Thước, đừng nói là Minh Huyền Trúc Cơ Đỉnh Phong, hay Diệp Kiều Trúc Cơ Hậu Kỳ, mà ngay cả Diệp Thanh Hàn cũng không đối phó được đâu.

Kết quả, ai lại nghĩ đến, như này thì ai có thể nghĩ đến?!

Có đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng tượng được còn có thể làm được như vậy.

"Chậc, hai đứa nhóc ranh này vậy mà có thể sống sót vượt ải kìa?

Tần Phạn Phạn vừa rồi quá sợ hãi, nên lấy lí do đi vào nhà vệ sinh, vừa lúc lấy cớ này trốn tránh để không phải nhìn thấy cảnh hai đệ tử nhà mình bị loại.

Kết quả mới vừa thấp thỏm trở về, thì thấy được cảnh hai đệ tử phá trận lao ra.

Đoàn Dự còn định đứng lên đón hai đứa nhóc bị loại về an ủi một chút, thì lại chậm rãi ngồi xuống, tiện thể liếc nhìn Tần Phạn Phạn một cái: "Chú ý cách dùng từ đi."

Cái gì mà kêu là sống sót, này không biết còn tưởng rằng Đại hội thi đấu của bọn họ là hiện trường gϊếŧ người.

Tần Phạn Phạn giả điếc giả mù, hỏi tiếp: "Sao bọn chúng sống sót được vậy?"

Có thể dưới sự ảnh hưởng của âm công liên tục oanh tạc mà sống sót, sao lại làm được như thế?

Hắn suy đoán: "Chẳng lẽ là do Chu Hành Vân tới kịp lúc, nên mới cứu được bọn chúng?"

Òm…

Nên nói sao bây giờ?

"Ngươi..." Sắc mặt Đoàn Dự càng thêm vi diệu, do dự không biết nên giải thích như thế nào mới đúng: "...Lão Phạn à, ừm.

Ngươi có từng nghe qua, bản hợp tấu của chiêng trống cùng kèn bầu chưa?"