Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 66: Vậy mà nàng lại là một Phù tu (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đối mặt với việc Tần Hoài đuổi theo dai như chó, Diệp Kiều chỉ đành quay đầu lại tặng thêm cho hắn vài lá bùa, Tần Hoài không những phải đuổi theo tốc độ của Diệp Kiều, mà còn phải tránh né từng trận bùa ùn ùn bay tới, điều này làm cho hắn muốn điên rồi.

Rốt cuộc Diệp Kiều đem theo bao nhiêu bùa vậy?

Bộ Minh Huyền rảnh lắm sao? Mỗi ngày không ngủ được liền ngồi dậy vẽ ra mấy loại bùa thâm độc để làm nhục mặt đối thủ như này.

Phù thư về mấy loại bùa của Diệp Kiều trên thị trường không phải là không có bán, nhưng đối với Phù tu thì mấy loại này chỉ là một sấp đồ chơi vô dụng, vẽ nó vừa lãng phí thời gian, vừa hao phí thần thức, đã vậy còn không mang tính sát thương, nên bọn họ không muốn tìm hiểu.

Ai lại nghĩ đến vào một ngày đẹp trời nào đó, có người đem mấy lá bùa nhảm nhí này vào trong Đại hội thi đấu để sử dụng.

Nhưng vấn đề là hiệu quả của nó cũng không tệ chút nào.

Ít nhất nó giúp cho Diệp Kiều có thời gian để chạy thoát.

"Ha ha ha ha." Khuôn mặt Tần Hoài cười đến vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi: "Chặn...ha...nàng...ha...lại.”

Hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn Diệp Kiều đi hội hợp thành công với ba người Trường Minh Tông.

Tần Hoài mới vừa dứt lời, thì phát hiện hai sư đệ của mình không thấy đâu, hắn đành quay đầu lại xem thì thấy cảnh Thẩm Tử Vi đang cố gắng níu chặt lưng quần của mình để không bị Đoạn Hoành Đao tuột quần giữa bàn dân thiên hạ.

"Đại sư huynh à, hắn điên rồi." Thẩm Tử Vi khóc không ra nước mắt mà đá đá cái chân đang bị Đoạn Hoành Đao ôm chặt.

Tần Hoài sau khi ngửa đầu cười một tràng dài, thì cũng khôi phục lại bình thường, hắn đi lại giơ tay xé xuống lá bùa đang dán phía sau lưng Đoạn Hoành Đao.

Đối mặt với hai người đã bình thường trở lại, Thẩm Tử Vi liền nhẹ nhàng thở ra, dùng đôi tay run rẩy kéo lại cái quần đáng thương của mình, sau đó nói, "Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

Theo như xếp hạng hiện tại thì Nguyệt Thanh Tông hạng nhất, Trường Minh Tông hạng nhì, Thành Phong Tông hạng ba, còn Vấn Kiếm Tông nói không chừng đang bất lực vì bị nhốt trong trận pháp nào đó chưa ra được đi.

"Một chuyến này cũng không phải không thu hoạch được gì, ít ra Minh Huyền đã bị loại."

"Còn Diệp Kiều..." Hắn dừng một chút: "Không bắt được thì kệ nàng luôn đi."

Đám người Trường Minh Tông đều giống như một bầy cá trạch rất khó bắt giữ, nên không cần lãng phí thời gian với bọn họ làm gì.

Dù sao bây giờ đã không còn Minh Huyền, Trường Minh Tông cũng vô dụng rồi.

"Mục tiêu lần này của chúng ta chính là Nguyệt Thanh Tông."

*************

Minh Huyền đã bị loại, nên không còn ai đuổi theo Diệp Kiều nữa, nàng đã có thể buông thả bản thân rồi.

Diệp Kiều hoàn toàn đem chiến trường viễn cổ trở thành nơi không người, làm cho các trưởng lão ngồi xem bên ngoài kinh ngạc vô cùng.

"Sao con nhóc này may mắn quá vậy? Có thể tránh được rất nhiều trận pháp."

Tần Phạn Phạn lập tức giải thích: "Đôi khi may mắn cũng là một loại năng lực."

"Nếu nói như vậy, thì có khác gì nói Vấn Kiếm Tông xui xẻo đâu?"

Cũng là Kiếm tu như nhau, nhưng Vấn Kiếm Tông bị nhốt trong trận pháp suốt hai ngày đã làm cho Diệp Thanh Hàn khó chịu đến mức muốn đi bắt trói một tên Phù tu của Nguyệt Thanh Tông đem về đây dẫn đường cho bọn hắn luôn rồi.

Tần Phạn Phạn cũng trầm mặc một chút.

Đúng vậy.

Vận khí này, có vẻ tốt quá mức đi?

Diệp Kiều đối với chiến trường viễn cổ quen thuộc như vậy đều là nhờ vào Ngọc trưởng lão, vì mỗi lần nàng quay về tông sau khi xuống núi chơi, thì đều bị hắn bắt đi chép lại đan thư hoặc phù thư, việc này đã giúp nàng nhớ được vô số trận pháp ở nơi đây.

Mấy trận pháp này đã được nàng nhớ kĩ hết rồi, nên sao có thể dẫm trúng được.

Lại một ngày trôi qua.

Cuối cùng Diệp Kiều cũng tìm được ba vị sư huynh của mình, lúc nàng tìm thấy bọn họ, thì ba người đang lười biếng nằm dài bên trong trận pháp.

Một người nằm ngủ, một người nằm đếm kiến.

Diệp Kiều thấy vậy liền trực tiếp đi vào, đạp chân Mộc Trọng Hi: "Dậy nè, dậy đi bạn ơi."

Trận pháp cho phép người ngoài đi vào, nhưng muốn đi ra thì lại là một chuyện khác, Mộc Trọng Hi sau khi bị đá cho mấy cái thì tỉnh dậy, dụi mắt kinh ngạc: "Đù, ngươi vẫn còn sống sót sao?”

Bên trong bí cảnh này, ai đi chung với Phù tu thì coi như vừa may vừa xui. Khi nhận được tin Minh Huyền bị loại, Mộc Trọng Hi đã chuẩn bị sẵn tâm lí nên cũng không có gì bất ngờ.

"Kể đi, vụ của Minh Huyền là như thế nào vậy?"

"Gặp trúng Tần Hoài với Địch Trầm." Diệp Kiều thành thật kể lại: "Cuối cùng Nhị sư huynh với Địch Trầm một mạng đổi một mạng."

Mộc Trọng Hi cảm thán: "Ồ quao. Không nghĩ tới hắn vẫn còn có chút tác dụng, giúp chúng ta giảm bớt được một tên Phù tu."

Bên ngoài có trưởng lão phân tích: "Có thể cùng Địch Trầm Kim Đan Kỳ đồng quy vu tận, chứng tỏ thực lực của Minh Huyền cũng rất lợi hại, nếu như năm nay hắn là Kim Đan thì ở trận thi đấu thứ hai này, Trường Minh Tông đã có thể tranh hạng nhất với Nguyệt Thanh Tông rồi."

Đáng tiếc.

Diệp Kiều nhìn ba vị sư huynh nhà mình thảnh thơi như vậy, liền lấy ra cây kèn bầu, thân thiện dò hỏi: "Có cần ta giúp các ngươi tỉnh táo lại không?"

Nàng nói xong thì thổi một tiếng thật dài. Làm cho Chu Hành Vân giật mình đến mức thiếu chút nữa đã dựng thẳng tóc.

Tiết Dư đang ngồi đào đất đếm kiến cũng giật mình, bất lực ngẩng đầu, "Chúng ta là người một nhà, nên đừng có thổi nữa, dừng đi mà."

Mộc Trọng Hi phản ứng càng dữ dội hơn, hắn nhảy lên một cái: "Đệt!!"

"Được nha!"

"Thì ra cái tổ hợp khua chiêng gõ trống thổi kèn biếи ŧɦái kia là ngươi với Minh Huyền!!"

Bởi vậy hắn mới nói, ai lại xấu xa như vậy, thì ra là nàng với Nhị sư huynh.

Vậy hắn đã lí giải được rồi.

Mộc Trọng Hi chỉ tay vào Diệp Kiều, nàng lập tức hất tay hắn: "Sao lại nói chúng ta biếи ŧɦái? Cái này nên gọi là biết vận dụng hợp lí tài nguyên có sẵn."

"Nhạc cụ kia của Tư Diệu Ngôn kinh khủng lắm." Diệp Kiều nói: "Tốt nhất nên cẩn thận nàng ta một chút."

Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn như này Diệp Kiều tin Tư Diệu Ngôn sẽ không nghĩ đến việc chạy đến đây đâu.

"Cho nên ngươi đã lấy kèn bầu để đối phó với âm công ư?" Mộc Trọng Hi đã có thể tưởng tượng ra được biểu tình lúc đó của Tư Diệu Ngôn rồi, hắn vuốt cằm, "Trong túi của ta vẫn còn chiêng trống nè, với Khuếch m Phù của Minh Huyền nữa, đến lúc đó bốn người chúng ta gõ cho nàng nghe, ngươi thấy được không?"

Tiết Dư xem xét túi trữ vật của mình, "Sao túi của các ngươi đựng toàn thứ gì không vậy?"

Chiêng trống kèn bầu có đủ, ai không biết còn tưởng rằng các ngươi đem vào để tổ chức lễ cưới cho người nào ở trong bí cảnh mất."

Mộc Trọng Hi ngồi xếp bằng trên mặt đất: "Trong túi của ta có bánh nướng nữa nè, ăn không?"

"Không ăn." Tiết Dư nói: "Ta có mang theo bánh bao rồi."

“…”

"Gia chủ Tiết gia khi thấy cảnh này chắc sẽ đau đớn lắm đi, đường đường là thiếu gia dòng chính được mọi người tôn quý, vậy mà bây giờ lại biến thành như vậy?"

"Chắc là không biết đâu, ngươi nhìn Minh Huyền đang ngồi ở hàng ghế bị loại là biết à."

Nghe cuộc trò chuyện của hai vị sư huynh không đáng tin cậy nhà mình, Diệp Kiều liền lấy ra Phá Trận Phù, dán lên màng chắn của trận pháp, thành công đem nó mở ra.

Hiện tại Trường Minh Tông bọn họ đang xếp l hạng nhì, nếu ráng cố gắng thêm chút nữa, thì lấy luôn hạng nhất chắc cũng không khó lắm đâu.

Trước đó nàng đã đem phân nửa giá trị thù hận đặt lên người Minh Huyền rồi.

Nên khi Minh Huyền bị loại, thì mấy tông môn còn lại sẽ không đem Trường Minh Tông để vào mắt nữa, ai cũng tự tin cho rằng việc loại được Minh Huyền chính là quyết định đúng đắn, tuyệt đối không có sai lâm.

Bởi vậy, thừa dịp hiện tại mấy thân truyền kia không để ý đến bốn người bọn họ, Diệp Kiều sẽ quyết định sẽ ra tay trước, gϊếŧ càng nhiều yêu thú càng tốt, như vậy khoảng cách hạng nhất sẽ không còn xa nữa.

"Mấy lá Phá Trận Phù mà trước khi vào bí cảnh, Minh Huyền đã đưa cho các ngươi đâu, dùng hết rồi hả?" Diệp Kiều hỏi.

Mộc Trọng Hi chỉ qua Chu Hành Vân: "Ngươi hỏi Đại sư huynh đi! Hắn xui lắm luôn đó, toàn dẫn chúng ta đi vào trận pháp, đây là cái trận pháp thứ ba mươi rồi. Phá Trận Phù cũng dùng hết luôn."

Khi thấy ra không được thì ba người họ liền chọn phương án buông xuôi với dòng đời.

Hạng chót thì hạng chót đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »