Chương 68: Đây là con át chủ bài của các ngươi đó hả? (1)

Tông chủ Thành Phong Tông híp mắt, trong lòng nặng trĩu.

vậy đúng thật là bọn họ đã giấu một Phù tu.

Bởi vậy hẳn mới nói vì sao khi Minh Huyền bị loại Trường Minh Tông không nóng nảy chút nào, thì ra là có chuẩn bị hết mọi thứ rồi.

"Thì ra đây là át chủ bài của Trường Minh Tông các ngươi."

Một Phù tu, một Kiếm Phù song tu. Mấy trưởng lão ai cũng không nghĩ tới, Trường Minh Tông có thể che giấu thông tin lâu như vậy, im hơi lặng tiếng mà thu nhận một đệ tử hai đạo song tu.

"Các ngươi giẩu một tay thì được, còn tông chúng ta có thêm thiên tài thì không được sao?" Tần Phạn Phạn lập tức thầng lưng ưỡn ngực, khóe miệng nhếch lên, dùng một dạng cực kì đảc ý mà đáp trả: "Cái này của chúng ta được gọi là chiến lược."

Trong nháy mắt hẳn đã đem chuyện Diệp Kiều thích trốn học, ngủ mỗi ngày, tính tình cà lơ pht phơ còn có chút điên khùng quên đi sach sẽ.

Tất cả đều có nguyên nhân?! Nàng thường xuyên như vậy là do mệt mỏi đó, thức hải của Kiểm Phù song rất dễ bị quá sức. Cho nên đây mà gọi là lười biếng sao? Không, nàng chỉ đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi thôi.

Tần Phạn Phạn trong một giây liền tự mình tìm ra được nguyên nhân giải thích cho những hành động của đệ tử thân yêu nhà mình.

"Các ngươi đã sớm biết chuyện này rồi ư?"

Triệu trưởng lão hiện tại đang ngây ngốc, chọt chọt Đoàn trưởng lão ngồi bên cạnh, "Con nhóc Diệp Kiều kia là Kiếm Phù song tu thiệt hả?"

Trước đó lão già Thành Phong Tông mỗi ngày đều hỏi hắn một đống câu xàm xí.

Triệu trưởng lão lúc ấy cảm thấy lão già kia không có ý tốt lành gì, hiện tại hắn đã hiểu, thì ra tên kia đã nhìn ra được chút ít mạnh mối, nên mới dò hỏi mình.

Đoàn Dự: "ờm..." Nếu hắn biết thì đâu có vụ mỗi ngày đều treo Diệp Kiều lên đánh.

Phù tu với Đan tu ở Tu Chân Giới rất hiếm, mà Trường Minh Tông nhiều năm như vậy mới đợi được Minh Huyền và Tiết Dư, nên có chút ưu ái với hai bọn họ hơn, vì vậy mỗi lần đến lớp huấn luyện thì chỉ có Mộc Trọng Hi với Diệp Kiều bị đánh mà thôi.

Có điều...Đoàn Dự chột dạ suy nghĩ, con nhóc Diệp Kiều da dày thịt béo, nên chắc không sao đâu.

Diệp Kiều chính là dùng phương pháp của Nguyệt Thanh Tông để phá trận của bọn họ, nàng cũng không sợ bị người khác phát hiện.

Sau khi phá vỡ trận pháp, nàng liền kéo Tứ sư huynh lại gần mình, "Đừng có dẫm lung tung nữa, đi theo sau lưng ta là được rồi."

Trận pháp được biến hóa đa dạng vô cùng, từ trăm năm trước đã xuất hiện. Nên có một số trận pháp Diệp Kiều vẫn chưa gặp qua.

Các tu sĩ ở bên ngoài muốn bùng nổ rồi.

"Diệp Kiều là sao đây? Kiếm Phù song tu luôn ư? Trường Minh Tông qua nhiều năm đúng là thâm tàng bất lộ mà."

Lúc hay tin đệ tử thân truyền mới thu nhận của Trường Minh Tông là Diệp Kiều chỉ có linh căn bình thường và tu vi Trúc Cơ, bọn họ đều cho rằng Trường Minh Tông quyết định bất chấp tất cả rồi.

Ai cũng không nghĩ tới người tiểu sư muội này vậy mà thâm tàng bất lộ.

Có một vài fan của Vấn Kiếm Tông thấy thế liền nhịn không được mà nói: "Ta phải qua bên Trường Minh Tông hóng chuyện đây. Các huynh đệ à, nếu lần này ta đi không trở lại, các ngươi phải nhớ đi tìm ta nghen."

Kiếm Phù song tu đó, sau cả ngàn năm thì Tu Chân Giới mới xuất hiện lại một người, do đó có ai mà không nghĩ đến việc đi xem chú.

"Thật nông cạn." Có tu sĩ lên án mạnh mẽ: "Không giống như ta, ta đi xem Trường Minh Tông không phải vì nàng là hai đạo song tu, mà chủ yếu là muốn xem nàng có thể thiếu đạo đức như thế nào nữa."

***********

Bên ngoài đang nổi lên sóng to gió lớn, nhưng Diệp Kiều bên trong này vẫn không biết gì cả, vẫn còn vui vẻ nói chuyện: "Trên đường đi các ngươi có gặp được Tống Hàn Thanh không?"

Nàng đem Tống Hàn Thanh treo ở nơi rất dễ thấy, nên chắc sẽ có nhiều người vây xem lắm đị?

Mộc Trọng Hi hưng phấn cực kỳ: "Gặp nha, ta còn dùng lưu ảnh thạch ghi hình lại nữa, đợi sau khi ra khỏi đây, ta sẽ đăng lên diễn đàn xem có ai mua không, có tận sáu viên lận đó, ta sẽ bán nó với giá mười linh thạch thượng phẩm cho một viên."

"Ai cũng có lưu ảnh thạch để ghi hình lại mà, nên đi mua của ngươi làm gì?" Vì suy bụng ta ra bụng người, nên Diệp Kiều cảm thấy chắc sẽ không có ai rảnh đến nỗi đi bỏ tiền mua thứ này đâu.

Không ngờ lại nghe được Mộc Trọng Hi phản bác đầy lí lẽ, "Cái của ta là ghi lại cận cảnh, với góc quay gần với Tống Hàn Thanh nhất, lưu ảnh thạch của bọn họ ở bên ngoài sao có thể giống của ta?"

Có lí.

Diệp Kiều nói: "Vậy chừng nào kiếm được linh thạch nhớ chia cho ta phân nửa."

"Ủa? Tại sao?"

Diệp Kiều chỉ chính mình, "Tống Hàn Thanh, là ta bày còn Đoạn Hoành Đạo trói, nếu không có ta thì ngươi có thể ghi hình được sao?"

Mộc Trọng Hi miễn cưỡng mở miệng: "Được rồi, được rồi. Đến lúc đó ta sẽ chia ngươi bốn ta sáu."

Sau khi hai người cúi đầu chia tiền xong, liền cầm bản đồ đi tiếp.