Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 84: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi đến Thành Vân Thủy thì toàn bộ đệ tử của năm tông đều chạm mặt nhau, nhưng bất cứ ai cũng lười phản ứng.

Được cử đến đây đều là những người có chút tu vi hơi cao, Tần Hoài nắm chặt kiếm bên hông, khi thấy Diệp Kiều không có đến, liền quỷ dị mà nhẹ nhàng thở ra.

Cũng đúng thôi, tu vi thấp như vậy thì làm sao Trường Minh Tông yên tâm thả nàng ra.

Ai cũng muốn có được Hỗn Độn Châu, nhưng phải dựa vào bản lĩnh thì mới lấy được, đệ tử của năm tông trong suốt đoạn.đường đi cũng không ai thèm nói chuyện với ai, chỉ đi theo sau quản gia vào phủ thành chủ. Khi đến nơi Diệp Thanh Hàn liền mở miệng hỏi chuyện, "Ma tộc đang làm loạn trong thành ư? Thế đã bắt được tên nào chưa?"

"Chưa." Thành chủ Thành Vân Thủy là một nam nhân bụng phệ, hắn nhẹ nhàng thở dài, "Bởi vì không có biện pháp nên mới tìm các ngươi đó."

Năm tông chịu nể tình tới đây, chính là nhờ có Hỗn Độn Châu, bọn họ cũng rất biết điều, nên không chút nghĩ ngợi mà hứa hẹn: "Chỉ cần tiêu diệt được Ma tộc trong thành, thì chúng ta sẽ tự dâng lên Hỗn Độn Châu cho các ngươi."

Diệp Thanh Hàn gật đầu: "Được."

Cực kì tự nhiên mà xem Hỗn Độn Châu là của mình.

Tiết Dư lại hơi nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

***********

Chuyển sang Diệp Kiều, sau khi trải qua một trận trời đất quay cuồng, lúc mở mắt ra, thì phát hiện bản thân đã nằm trên một bãi đất trống, điều này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra.

Không rớt lên ngôi mộ của ai đó là tốt rồi.

Truyền Tống Trận cùng Truyền Tống Phù y chang nhau, cái gì cũng tốt, chỉ có vị trí rơi xuống là không tốt.

Nàng phủi phủi bụi trên quần áo, rồi đứng lên.

KFC cũng bị dịch chuyển chung với nàng, nhưng do nó như một cục lông màu đỏ quá sáng chói, nên Diệp Kiều đành đem nó bỏ vào ống tay áo cho nó tự kiếm chỗ thích hợp để làm ổ.

Diệp Kiều nhìn bầu trời đã dần sập tối, hiện tại nàng không rõ bản thân đang ở đâu, do đó vì an toàn của bản thân, nên nàng đã quyết định nuốt xuống một viên Bế Khí Đan, lại dán thêm một lá Ẩn Thân Phù, rồi tìm một nơi an toàn để vừa trốn vừa quan sát tình hình xung quanh.

Nơi đây đang có binh lính đi tuần tra, nhưng do tu vi không cao nên không một ai phát hiện ra Diệp Kiều.

Đợi một binh sĩ ở cuối hàng đi ngang qua, nàng liền vươn tay bịt miệng hắn lại, sau đó đánh cho hắn hôn mê bất tỉnh.

KFC nhìn thấy mà trợn tròn mắt.

Nó không nghĩ tới người này lại bạo như vậy, dưới tình huống như này lại còn dám đi đánh ngất người khác.

KFC sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì phát hiện nó đã đi theo Diệp Kiều đến một nơi quỷ quái. Làm cho gà tây nhỏ hoảng hốt cực kì, chủ nhân khế ước của nó chỉ mới là một Trúc Cơ gà mờ thôi a, chính là kiểu người chỉ cần ra khỏi cửa thì không đánh lại một ai hết.

Sau khi Diệp Kiều đánh ngất người ta, thì trong miệng luôn lẩm bẩm tới lui một câu "đắc tội rồi", nhưng tay lại cực kì thành thạo lột đồ của người đó, rồi mặc vào người mình.

Dưới tình huống không rõ như thế nào, thì trang phục hiện tại của nàng quá mức gây chú ý, lại còn không giống ai, nên Diệp Kiều chỉ đành bí quá hóa liều đánh ngất một người rồi đổi quần áo với hắn.

Sau khi đổi xong trang phục, Diệp Kiều cũng không dám lộn xộn mà tìm một nơi nào đó núp vào để quan sát tiếp. Bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc tiểu sư thúc không đáng tin cậy kia đã đem nàng dịch chuyển đến nơi nào?

Trước tiên có thể xác định, nơi này không phải là nơi mà nàng quen thuộc.

Vừa rồi đám người kia đã nói bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó mà nàng không thể hiểu.

Diệp Kiều yên lặng một lát, sau đó quyết định lựa chọn chạy trốn, cái địa phương quỷ quái này nhìn rất nguy hiểm a, vấn đề quan trọng nữa là nàng không biết ngôn ngữ của mấy người này, nên nếu cứ ngốc ở đây thì cũng không an toàn chút nào.

Nàng đã tự hỏi bản thân nên trốn như thế nào đây.

"Ngươi thất thần ở đây làm gì vậy? Muốn lười biếng hả?" Đột nhiên nàng bị vỗ lưng một cái, sau đó xuất hiện âm thanh hùng hổ của một người.

May mà bị Đoàn trưởng lão đánh hằng ngày, nên một cú đập này không làm cho Diệp Kiều ngã nhào xuống đất.

Nàng ngẩng đầu thì đυ.ng phải ánh mắt không kiên nhẫn của đối phương, nàng nhìn hắn lại nhìn một đám người tương tự ở phía sau, tu vi cao nhất là Kim Đan Kỳ, khoảng bảy tám người.

Sau khi bình tĩnh lại Diệp Kiều liền xác định nếu nàng trốn chạy ngay lúc này thì chắc chắn sẽ chết rất thảm, vì vậy nàng lập tức xoay người, gia nhập vào cuối hàng ngũ.

Người ta có câu "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt".

Hơn nữa thấy được trình độ nhận diện như đui mù của người nọ, thì nàng có thể xác định đây không phải là một nhóm có tổ chức, không ai quen biết ai, nên cũng không khó lừa gạt.

Diệp Kiều với tu vi Trúc Cơ tuy không cao, nhưng cũng không đến nỗi thấp, có thể núp ở phía sau đội ngũ mà không cần xông pha ra phía trước.

Mấy người kia cũng không quan tâm đến một kẻ lười biếng như Diệp Kiều, cứ xì xầm nói chuyện với nhau, mà nàng nghe cả buổi trời cũng không hiểu gì.

Năng lực học tập của nàng rất mạnh, ở phương diện dựa vào kí ức cũng không tệ, nên khi nàng nghe bọn họ nói từ nào lặp đi lặp lại nhiều lần thì đều âm thầm ghi nhớ.

Diệp Kiều đi theo phía sau đội ngũ, càng quan sát thì càng cảm thấy mấy tên này rất giống...Ma tộc đi?

Khóe miệng nàng giật giật.

Vận khí của nàng, không lẽ xui vậy sao? Bị dịch chuyển đến nơi đóng quân của Ma tộc như này, thì thà rằng đưa nàng đến mộ của người nào đó để múa quạt còn hơn, ít ra nó không nguy hiểm.

"Ngày mai chúng ta sẽ đến Thành Vân Thủy, nghe nói bọn chúng đã tập hợp đông đủ hết rồi."

"Bọn tu sĩ của năm tông đều ở đó." Hắn cười hung tợn hai cái xong rồi nói tiếp, "Lần này sẽ khiến cho bọn chúng có đi mà không có về muahaha."

Câu đầu tiên thì Diệp Kiều còn đoán được sơ sơ nội dung, nhưng câu phía sau thì nàng nghe không hiểu, nhưng chắc chắn cũng không phải câu nói tốt lành gì.

Tu sĩ có thể dùng ngọc giản để truyền tin tức, nhưng dưới tình cảnh trước mắt như này thì dù sao đi nữa cũng không phải là thời điểm thích hợp để truyền tin.

Với lại, nghe cuộc nói chuyện giữa các Ma tộc với nhau, thì dường như rất rõ về hành động của nhóm thân truyền, chỉ sợ là bọn họ vừa mới bước vào thành thì đã bị theo dõi rồi.

...Bộ mạng lưới tình báo của Ma tộc phát triển mạnh vậy luôn đó hả?

Trong lúc đầu óc đang quay mòng mòng, thì Diệp Kiều lại chợt nghĩ đến một loại khả năng.

Khoan nha.

Đám thân truyền kia sẽ không ngu ngốc đến mức mặc tông phục rồi nghênh ngang vào Thành Vân Thủy đi?!

Chắc là không thể nào đâu ha.

Nhưng mà thời điểm nàng thấy mấy sư huynh nhà mình rời đi cũng không có thay trang phục, nói cách khác thì chính là một đám thân truyền ngu ngốc không biết trời cao đất dày, nghênh ngang đi vào địa bàn của Ma tộc ở Thành Vân Thủy, thiếu điều chỉ không dán bảng chiêu cáo thiên hạ là "chúng ta đến rồi" mà thôi.

Sau đó toàn bộ quá trình, hành tung như nào đều bị người ta nắm rõ trong lòng bàn tay.

Diệp Kiều yên lặng sửa lại quần áo, nàng cảm thấy nếu tương lai trông cậy vào mấy tên thân truyền ngờ nghệch này, thì chắc Tu Chân Giới sẽ mau chóng lụi tàn mất.

***********
« Chương TrướcChương Tiếp »