Chương 87: Đây là điều bọn họ nên nhận được

Minh Huyền bắt chéo chân: "Không chừng đây là rèn luyện đó."

Khảo nghiệm năng lực tùy cơ ứng biến của bọn họ.

Nhưng việc này còn phải dựa vào Diệp Kiều.

Nếu đi trông cậy vào khả năng tùy cơ ứng biến của bọn họ, thì cao lắm cũng chỉ là đi điều tra tin tức mà thôi, đối với mấy chuyện khác thì bọn họ cũng không biết gì.

Trong lúc bọn họ không biết làm sao, thì Diệp Kiều đã chạy đến doanh trại của Ma tộc để mở tiệc rồi.

Đây là sự chênh lệch giữa người với người

ư.

Bởi vì không ai tìm ra manh mối, do đó nhóm thân truyền quyết định tụ họp lại với nhau cùng dựng lên mối quan hệ nửa mùa, để chuẩn bị mở ra một cuộc hội nghị.

Tống Hàn Thanh nhẹ nhàng gõ bàn, nghiêm mặt nói: "Ta định đến Ma giới điều tra."

Chứ không lẽ cứ ở một chỗ đi tới đi lui như vậy hoài sao, cho nên thay vì đi vòng vòng như vậy thì liều một phen đến Ma giới tìm hiểu tình huống luôn cho rồi.

Tô Trọc do dự một lát: "Đại sư huynh..."

"Chúng ta không nên chạy loạn đâu."

Tu vi của Tống Hàn Thanh đang ở Kim Đan Hậu Kỳ, nên tất nhiên hắn sẽ có tự tin đi làm liều một lần.

Ai cũng muốn sở hữu Hỗn Độn Châu, nên muốn lấy được nó đều phải dựa vào bản lĩnh của từng người, mà Tống Hàn Thanh cũng không muốn ngồi im chờ chết như này.

Miểu Miểu mím môi, "Như vậy cũng đúng."

"Trong số các ngươi còn có ai muốn đi Ma tộc không?" Nàng nói: "Kiến nghị của Tống Hàn Thanh cũng đúng, cứ ở một chỗ đi vòng vòng mãi sẽ càng thêm lãng phí thời gian mà thôi."

Cuối cùng chỉ có Tống Hàn Thanh cùng Diệp Thanh Hàn đứng dậy.

Minh Huyền nhìn hai thành phần cảm tử này, thì nhướng mày: "Các ngươi định đi thiệt hả?"

"Theo ta biết, ở Ma tộc hiện tại có khoảng bảy tám tên Kim Đan Kỳ, các ngươi mà đi thì chỉ có bị bắt thôi." Dù bọn họ có hiềm khích nhưng Minh Huyền cũng không thể trơ mắt nhìn hai tên ngu ngốc đi dâng mình cho người ta như vậy, nên hắn liền thử khuyên hai câu.

Nhưng kết quả nhận lấy lại chính là ánh mắt khinh thường của Diệp Thanh Hàn: "Sở dĩ Trường Minh Tông các ngươi nhiều lần hạng chót như vậy, cũng đều là do cái tính nhát như thỏ đế này."

Mộc Trọng Hi tức giận xắn tay áo: "Ngươi muốn đánh nhau à?"

Nói chuyện thì nói bình thường thôi, mắc gì công kích nhau?

Diệp Thanh Hàn lạnh lùng đem kiếm chỉa vào người Mộc Trọng Hi: "Tưởng ta sợ ngươi sao?"

Tiết Dư thấy thế vội vàng kéo lại tiểu sư đệ nhà mình, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý: "Thôi thôi, đánh nhau ảnh hưởng tình cảm hai bên, nếu các ngươi muốn, thì đi đi, chúng ta không tiễn."

Dù sao đến lúc đó đừng có trách Trường Minh Tông bọn họ không nhắc nhở hai tên đầu đất này.

"Đúng vậy." Minh Huyền thâm ý nói: "Dù sao thì cũng là các ngươi tự đi tìm đường chết, nên chúng ta sẽ không ngăn cản đâu."

Diệp Thanh Hàn phẫn nộ: "Ngươi muốn chết sao?"

Minh Huyền hơi hơi mỉm cười, cố ý muốn làm ghê tởm hắn, quơ quơ quạt xếp trong tay: "Ngươi xấu quá hà, sao lại dọa người ta."

Mặt Diệp Thanh Hàn như bị táo bón, ghê tởm không nhẹ: "Cút."

Đám người Trường Minh Tông đều mắc bệnh tâm thần đi?!

Tiết Dư nhìn Minh Huyền thỉnh thoảng như bị động kinh, liền nhịn không được mà bất lực, đành xoay về phía hai đồng bọn còn lại, "Ta chịu không nổi rồi, ai đạp hắn một cái cho tỉnh đi?"

"Đừng náo loạn..."Chu Hành Vân dựa vào bàn, bị bọn họ nháo đến mức càng không muốn sống thêm nữa.

Diệp Kiều ở Ma tộc ngây người suốt ba ngày, bởi vì cấp bậc thấp, nên cũng không ai để ý nàng, nàng thiếu điều đã tra qua tất cả ngõ ngách của phía cấp dưới này hết luôn rồi.

Giống với tông môn, phân chia giai cấp rõ ràng, cấp cao đều như rồng thấy đầu không thấy đuôi, còn cấp thấp thì không có quyền lợi gì cả.

Mà điều làm nàng kinh ngạc chính là, mấy Ma tộc Kim Đan Kỳ ở nơi đây đều có đủ tư chất trở thành thân truyền ở Tu Chân Giới, tuy nhiên khi ở Ma Tộc thì chỉ là tầng lớp ở giữa mà thôi.

Diệp Kiều mở ra ngọc giản, tùy lúc vẫn duy trì liên lạc với Tần Phạn Phạn, khi biết được nghi vấn của tiểu đồ đệ, Tần Phạn Phạn liền giải thích: "Ma tộc khác với tu sĩ chân chính, bọn họ đều nhờ vào việc đi đường tắt ngõ hẹp, nên đột phá rất nhanh, nhưng cũng toàn là nhờ vào việc đoạt xá tu vi của tu sĩ khác mà thôi."

"Nói cách khác, những người này chơi rất chó, nên sớm muộn gì cũng nhận hậu quả." Diệp Kiều cũng có chút hiểu được.

Nhưng nói thì nói như vậy, nhưng bảy tám tên Kim Đan Kỳ vẫn rất khủng bố a.

Diệp Kiều đang ngồi trên mặt đất lười biếng, sẵn tiện tìm hiểu thêm tin tức từ miệng của mấy Ma tộc khác, sau khi xác định bọn họ chưa nhìn thấy qua cấp cao của Ma tộc, Diệp Kiều liền rũ mắt, nếu đã biết như vậy, thì nàng yên tâm rồi.

"Nghe gì chưa? Đại nhân của chúng ta mới tóm được hai tên thân truyền kìa."

Sau khi nghe được nội dung nhiều chuyện của mấy tên Ma tộc, tim Diệp Kiều liền rơi xuống cái bộp, nhưng mặt vẫn không có bất kì cảm xúc nào, còn thò đầu lại gần gia nhập vào cuộc nói chuyện: "Bắt được ai vậy?"

Không lẽ là mấy sư huynh của nàng.

"Hình như là Vấn Kiếm Tông với Nguyệt Thanh Tông."

Sau khi nghe thấy tên của hai tông này, Diệp Kiều liền bình thản.

Đây là điều bọn họ nên nhận được.