Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 90: Độn Thổ Phù

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở Thành Vân Thủy xa xa, nhóm thân truyền lại tiến hành một cái hội nghị vô nghĩa lần hai.

"Trước tiên nên điều tra rõ Thành Vân Thủy có cấu kết với Ma tộc bên kia hay không?" Tần Hoài ôm kiếm, "Đừng đợi đến lúc quan trọng thì mới nhận ra đã tính sai hướng."

Mộc Trọng Hi đưa ra ý kiến: "Chuyện này dễ mà, để ta với Sở Hành Chi làm cho, chỉ cần trùm bao tải rồi đánh hắn một trận, sau đó chất vấn là được rồi."

"Chúng ta là đệ tử chính đạo, không phải cướp a." Tư Diệu Ngôn nghe xong liền cạn lời.

"Ngươi làm như vậy có khác gì gõ trống khua chiêng, làm ai cũng biết chuyện thì có gì tốt đâu?"

Tuy ở đây chỉ là một thành trì nhỏ, nhưng tu sĩ Kim Đan cũng không ít, nên nếu rút dây động dừng thì sẽ gây bất lợi cho bọn họ.

Minh Huyền ngồi nghe cuộc thảo luận vô nghĩa của bọn họ, liền ngáp một cái, hắn có cảm giác bản thân sắp đột phá.

Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, lại còn không cần phải tham gia vào bí cảnh, nên đầu óc có vấn đề mới cùng bọn họ đi điều tra chuyện này.

Hơn nữa tin tức như này cũng không cần bọn họ phải tự đi xác nhận đâu, lấy tính cách của năm lão già kia, thì chắc cũng đã điều tra rõ ràng rồi.

Một thành trì nhỏ không đến lượt trưởng lão của năm tông ra tay. Nhưng chuyện cấu kết với Ma tộc cũng không phải vấn đề nhỏ, nên đành ném bọn họ đến đây, để nhóm thân truyền thay mặt giải quyết.

"Đi thôi." Minh Huyền vươn vai: "Đi tìm mấy người khác thương lượng để dàn xếp trước."

Thảo luận đến bây giờ, đã xác định được phủ thành chủ với Ma tộc cấu kết với nhau, nhưng vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đừng để đến lúc quan trọng lại bị Ma tộc trở tay bắt hết một đám.

Các trưởng lão phía bên kia cũng âm thầm duy trì liên lạc với nhóm thân truyền, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên thả bọn nhóc ra khỏi cửa, mà chuyện cần giải quyết cũng không nhỏ, nên mỗi trưởng lão đều như người cha già không yên lòng, lo lắng sốt ruột cho bầy con thơ nhà mình mà cố gắng duy trì liên lạc, từng phút từng giây đều chú ý đến tình huống của đám trẻ.

"Tình huống bên kia của các ngươi như thế nào rồi?" Thành Phong Tông hỏi.

Tông chủ Vấn Kiếm Tông ấp úng nửa ngày mới gian nan nói từng chữ, "Diệp Thanh Hàn bị bắt giam rồi."

Hắn cũng mới biết tên nhóc trời sinh kiếm cốt nhà mình, lại dũng cảm đi thăm Ma tộc trong đêm.

Vân Ngân cũng không định nói chuyện, ngồi tự kỉ một bên, vì đại đệ tử hắn tâm đắc nhất cũng bị giam chung với tên nhóc kia a.

Dưới tình huống như này, thì đừng có lôi chuyện đại đệ tử hay nhị đệ tử gì để nói hết.

Tần Phạn Phạn cũng trầm mặc: "Đồ đệ nhà ta cũng còn ổn."

"Nàng vừa mới chào hỏi với hai tên nhóc đại đệ tử của hai ngươi á."

"Các ngươi muốn nghe thử không?"

m thanh trên ngọc giản cũng không bị ngắt quãng, vì thế cả bốn tông chủ đều nghe được giọng nói quen thuộc của Diệp Kiều cực kì rõ ràng "Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Kí©h thí©ɧ không?

Câu hỏi liên tiếp như này, làm mọi người đều trầm mặc.

Diệp Thanh Hàn, Tống Hàn Thanh: "..."

Thiếu chút nữa, hai người họ đã hét to "gặp quỷ rồi.

Đờ mờ.

Ở Ma tộc lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Diệp Kiều, quả thực so với kể chuyện ma còn dọa người hơn.

Diệp Kiều cũng không tự ý thức được bản thân, lại còn nhìn bọn họ cười hì hì: "Ồ nhìn xem, có phải Diệp Thanh Hàn với Tống Hàn Thanh không ta?"

"Hỏi sao mà mấy ngày nay không thấy mặt, thì ra là bị bắt hạ?"

"Sau này hai ngươi đừng gọi là thân truyền nữa."

"Hãy gọi là tổ hợp lạnh tê tái đi."

Lời này là thật lòng nha.

Một người tên Hàn Thanh, một người tên Thanh Hàn, cả hai tên nghe xong đều cảm thấy vô cùng mát mẻ.

Tống Hàn Thanh, Diệp Thanh Hàn: "..."

"Ngươi vào đây bằng cách nào?" Sắc mặt Diệp Thanh Hàn biến đổi.

Tống Hàn Thanh: "..." Mệt tim lắm rồi.

Cứu...

Hắn tưởng tượng đến bộ dáng tác oai tác quái vừa rồi của Diệp Kiều, lại càng thêm mệt mỏi.

Tại sao vậy? Cùng là hoàn thành nhiệm vụ như nhau, nhưng sao Diệp Kiều với bọn họ lại không giống nhau?!

Hai người bọn họ hợp lại thì đi thẳng vào ngục giam, còn Diệp Kiều một thân một mình lại thành lão đại trà trộn vào doanh trại của địch.

Sau khi Diệp Kiều tặng cho hai người một bất ngờ to bự, cũng không làm màu nữa, bắt đầu cởi trói cho bọn họ, vì nàng ngụy trang thành nhân vật cấp bậc không thấp, nhưng cũng không cao lắm, nên sẽ rất dễ bị phát hiện ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »