Chương 1: Đường Diễm

Ánh nắng ban mai rọi xuống Đại học Vân Châu, ngôi trường xếp hạng top đầu cả nước bắt đầu tỏa sáng với tinh thần thanh xuân phấn chấn.

Vào giờ phút này, con đường trong khuôn viên trường tràn ngập những bước chân vội vã của sinh viên đi học sớm.

Giữa dòng người hối hả, Đường Diễm nổi bật như một điểm sáng không thể bỏ qua.

Anh có mái tóc đen xõa tung hơi xoăn, đôi mắt trong veo như suối, mũi cao thẳng, bên môi có một nốt ruồi nhỏ nhạt. Làn da trắng như sữa, cả người dưới ánh nắng đẹp đến mức không thực.

Hôm nay Đường Diễm mặc một bộ trang phục chỉnh tề, khoe trọn vóc dáng vai rộng eo thon một cách hoàn hảo, nổi bật giữa đám đông sinh viên như hạc giữa bầy gà.

Hôm nay là ngày khai giảng năm hai cao học, cũng là ngày đầu tiên anh đi thực tập.

Tối qua vì tự học thiết kế phần mềm, Đường Diễm thức khuya, sáng dậy muộn, giờ chỉ còn 40 phút nữa là đến giờ làm, nên bước chân anh không khỏi nhanh hơn.

Ra khỏi cổng trường, Đường Diễm tránh đám đông, đi thẳng đến trạm tàu điện ngầm, vừa kịp lên chuyến tàu gần nhất trước khi cửa đóng.

Ngồi trên tàu điện ngầm, Đường Diễm có cảm giác không thực.

Từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh Đường Diễm đều cho rằng anh nhất định sẽ trở thành một họa sĩ xuất sắc, thầy cô chuyên ngành còn coi anh như một thiên tài, nào ngờ anh lại phải trở thành một nhân viên bình thường trong số hàng vạn người đi làm.

Chỉ có thể nói là sự vô thường, vụ tai nạn xe cộ một năm trước đã hoàn toàn hủy hoại cuộc đời anh.

Vụ tai nạn đó xảy ra vào đêm trước ngày tốt nghiệp đại học của Đường Diễm, trực tiếp đưa anh vào phòng cấp cứu, trải qua một ngày một đêm cứu chữa mới giữ được mạng sống, còn tài xế gây tai nạn đến giờ vẫn chưa bị bắt.

Sau khi tỉnh lại từ hôn mê, Đường Diễm - người vốn thuận tay trái - được thông báo: Tay trái của anh bị gãy nát, sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, không thể dùng lực được nữa, càng không thể cầm bút vẽ tranh.

Ngoài ra, gia đình còn thiếu một khoản nợ khổng lồ, trong khi em trai anh vừa thi đỗ đại học.

Trong năm đầu cao học, Đường Diễm đã dành một năm để cố gắng phục hồi chức năng tay trái, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển. Vì vậy, cuối cùng trước khi khai giảng năm hai, anh đã quyết định từ bỏ ước mơ làm họa sĩ, bước vào con đường đi làm trước.

Tiếng thông báo trạm đột ngột vang lên kéo Đường Diễm ra khỏi dòng suy nghĩ, anh vội vàng đứng dậy xuống tàu.