Chương 24: Cậu đúng là bậc thầy mà!

"Gần đây có người nói với mẹ rằng có thể nó đang ở tỉnh bên cạnh. Mẹ nghĩ, nếu mẹ tìm nó về, liệu nó có hận mẹ không? Hoặc là, con sẽ hận mẹ không?" Bà đưa tay nắm lấy tay Lâu Dương, đôi mắt hơi đỏ lên.

Lâu Dương kinh ngạc nói: "Vậy... mẹ không ngủ được là vì chuyện này sao?"

Mẹ gật đầu: "Đúng vậy, mẹ ngày đêm suy nghĩ, sợ con không đồng ý, hoặc làm tổn thương đứa con kia, cậu tình nguyện viên vừa rồi nói với mẹ, có chuyện gì nhất định phải nói ra..."

Nói đến đây, nước mắt mẹ Lâu bắt đầu rơi, khiến Lâu Dương cũng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói: "Mẹ à, sao mẹ không nói sớm với con? Làm sao con có thể hận mẹ được? Dù đứa bé kia không nhận mẹ, mẹ vẫn còn có con mà..."

Hai mẹ con khóc ướt cả ga giường bệnh viện. Sau khi trút hết tâm sự, mẹ Lâu như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Bà vốn hay mất ngủ nhưng giờ lại ngủ thϊếp đi giữa trưa, sắc mặt trông hồng hào hơn hẳn.

Còn Lâu Dương thì vẫn đang trong trạng thái sửng sốt, mãi không hoàn hồn. Một lúc sau, anh ta lập tức gọi điện cho Đường Diễm.

Qua điện thoại, Lâu Dương vô cùng xúc động cảm ơn Đường Diễm. Khi về đến công ty, anh ta còn gọi riêng Đường Diễm lên, nắm chặt tay anh khen ngợi: "Thầy ơi! Cậu đúng là bậc thầy mà!"

Đường Diễm cảm thấy hình tượng thầy bói của mình trong lòng mọi người dường như ngày càng ăn sâu.

Để bày tỏ lòng kính trọng với "thầy", Lâu Dương chuyển khoản 5000 qua WeChat cho Đường Diễm, nhưng Đường Diễm kiên quyết từ chối, vì anh không cảm thấy việc nhỏ không tốn sức này đáng giá nhiều tiền như vậy.

Lâu Dương là người có cá tính, nhất quyết phải đền đáp Đường Diễm. Thấy Đường Diễm không muốn nhận tiền, anh ta suy nghĩ một lúc rồi nghĩ ra một cách khác.

Anh ta quyết định giao phương án thiết kế triển lãm nghệ thuật mà Từ tổng đã giao cho mình cho các thành viên nhóm B.

"Nếu cậu không muốn nhận tiền thì thôi."

Lâu Dương nói với Đường Diễm: "Thế này nhé, Từ tổng giao cho bộ phận Thiết kế chúng ta một kế hoạch liên quan đến triển lãm nghệ thuật, lát nữa tôi sẽ giao cơ hội này cho nhóm B các cậu. Chỉ cần làm tốt, tiền thưởng sẽ không thiếu đâu."

Đường Diễm ngẩn người, anh không ngờ Lâu Dương lại dùng cách này để đền đáp mình, nhưng so với việc đưa tiền trực tiếp, anh cảm thấy cách này còn có thể chấp nhận được.

Vì vậy, giám đốc Lâu tự mình giao dự án cho nhóm B, còn nói trước mặt Đan Dương và mọi người trong nhóm B: "Khối lượng công việc nhiều, mong mọi người giúp đỡ lẫn nhau, bao gồm cả những việc nhỏ bên trong, các anh chia nhóm để hoàn thành nhé."