Chương 44: Nguy hiểm tử vong

Chuyện người khác cảm thấy vinh hạnh, tên nhóc kia lại từ chối không chút do dự. Từ Cửu Ngạn càng nghĩ càng khó chịu.

Ngồi trong phòng riêng nghĩ lại chuyện ban ngày, Từ Cửu Ngạn bực bội uống một ngụm rượu vang đỏ, cuối cùng quyết định không nghĩ đến tên phiền phức đó nữa.

Trung tâm thành phố Vân Châu vô cùng phồn hoa, các loại quán ăn và cửa hàng san sát nối tiếp nhau, vào khoảng 7-8 giờ tối lượng người rất đông.

Đường Diễm mặc một bộ trang phục thoải mái, theo chỉ dẫn của bản đồ Google đi đến cửa nhà hàng Ý, sau đó liếc nhìn thời gian, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.

Hôm nay ở văn phòng, anh vô tình nhìn vào mắt Từ Cửu Ngạn 5 giây, thấy dòng chữ " Nguy hiểm tử vong " trong cửa sổ pop-up xuất hiện biến động, mà địa điểm dự đoán tử vong chính là tại nhà hàng Ý này, thời gian là 8 giờ tròn.

Đường Diễm núp sau một thân cây bên cửa, khi anh thấy một bóng dáng quen thuộc đi xuống từ phòng riêng tầng hai, xuất hiện ở tầng một nhà hàng, anh hít sâu một hơi rồi nhanh chóng bước vào trong.

Lúc này đã là 7 giờ 58 phút.

Đường Diễm liếc nhìn chiếc đèn chùm khổng lồ giữa đại sảnh, ánh đèn sáng rực bắt mắt.

Từ Cửu Ngạn vừa quẹt thẻ thanh toán xong, quay đầu lại đã thấy chàng trai ở cửa. Anh ta rõ ràng sửng sốt vài giây, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.

Sau đó, Từ Cửu Ngạn đi đến trước mặt Đường Diễm, vẫn giữ khoảng cách khoảng 3 mét, giọng lạnh nhạt: "Không phải không hợp ý nhau sao?"

Đường Diễm nhìn vào mắt anh ta.

Thấy anh không nói gì, Từ Cửu Ngạn bình tĩnh hỏi: "Sao thế, hối hận à?"

Đường Diễm cầm điện thoại liếc nhìn thời gian.

"Hối hận cũng vô ích, bữa ăn đã kết thúc rồi."

Từ Cửu Ngạn hơi nhếch môi, trong giọng nói mang theo chút đắc ý: "Nhưng nếu cậu muốn ăn cùng tôi như vậy, vậy lần sau..."

Anh ta chưa nói hết câu, Đường Diễm bỗng bước hai bước chạy về phía anh ta, nhanh đến mức anh ta hoàn toàn không kịp phản ứng.

Giây tiếp theo, Đường Diễm ôm chặt lấy eo Từ Cửu Ngạn, dùng đầu tựa vào ngực anh ta, lợi dụng quán tính và lực đẩy hất anh ta ngã xuống đất.

Từ Cửu Ngạn bị đẩy bất ngờ không kịp đề phòng, lùi lại vài bước, khi anh ta phản ứng lại thì cả người đã ngã xuống đất, khuỷu tay theo bản năng chống xuống sàn.

Từ Cửu Ngạn nhíu mày, đang định hỏi Đường Diễm rốt cuộc muốn làm gì thì một tiếng nổ lớn cùng vài tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, ánh sáng trong đại sảnh lập tức tối sầm xuống, khiến tim anh ta đột nhiên nhảy dựng.

Anh ta nằm trên sàn, nhìn về phía chân mình, chỉ thấy chiếc đèn chùm lộng lẫy vừa nãy còn treo trên đầu mình giờ đã rơi xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.