Chương 18: Minh hôn nữ thi

Đốt huân hương xong, Tô Cô ngồi xuống trước máy vi tính, bắt đầu buổi live hôm nay.

[Tôi chiếm chỗ ở hàng ghế đầu rồi nha!]

[Chào mừng, chào mừng, chào mừng nồng nhiệt, đội cổ vũ online đang ở đây!]

[Chị ơi, chị có biết trên đời này ngoại trừ dây đàn còn có thứ chị có thể gảy ra không?]

Tô Cô: “???”

[Là nhịp tim của em!]

Tô Cô: “...”

Năm mươi người xin giúp đỡ cùng mở camera, Tô Cô lần lượt quan sát qua màn hình, cũng không phát hiện ra linh thể nào, nhưng một trong số họ có chút âm khí trên trán.

“Hàng thứ ba, người thứ tư, hãy kết nối một mình với tôi.”

[Bạn đã được chọn trong lớp học trực tuyến.]

[EQ cao: bạn được chọn; EQ thấp: trong nhà bạn có ma.]

Đây là một bác gái, mắt bà ấy cứ đảo trái đảo phải, như thể đang cầu cứu một việc rất khó diễn đạt.

Nhìn hai triệu người trực tuyến hiển thị ở góc trên bên phải, bác gái cắn răng bình tĩnh lại nói:

“Chủ phòng, con trai tôi gần đây hình như đã biến thành một người phụ nữ.”

“Chuyện này bắt đầu từ một tháng trước. Lúc đó, con trai Đồng Đồng của tôi gặp tai nạn ô tô khi băng qua đường, vào bệnh viện, bác sĩ nói cháu có cục máu đông gì đó trong não, cần phải phẫu thuật hộp sọ.”

“Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật đó rất thấp. Suốt mấy ngày sau khi mổ xong, Đồng Đồng đã không tỉnh lại. Bệnh viện đưa ra thông báo bệnh nhân có khả năng tử vong cao cho chúng tôi. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc mất Đồng Đồng.”

“May mắn thay, ông trời thương xót, cuối cùng đã để Đồng Đồng ở lại bên cạnh chúng tôi. Thằng bé đã tỉnh lại. Ngay cả bác sĩ cũng nói đó là một phép màu y học. Gia đình chúng tôi lúc đó rất vui mừng.”

“Sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Tôi cảm thấy như Đồng Đồng của mình đã biến thành một người khác.”

“Thằng bé vào ban ngày và ban đêm như hai người khác nhau. Ban ngày, nó vẫn là một cậu bé bướng bỉnh, nhưng khi qua chín giờ tối, nó lại… trở nên thích học tập hơn?”

“Đồng Đồng mười tám tuổi, đang học cao đẳng. Chúng tôi thường lải nhải bảo thằng bé phải học hành chăm chỉ, phải nỗ lực, nhưng hình như nói tai này liền chui qua tai kia. Chúng tôi còn mua tài liệu ôn thi đại học cho thằng bé, nhưng sách cứ nằm im trên bàn bám đầy mạng nhện.”

“Kể từ khi xuất viện, trời vừa tối là thằng bé vào phòng không ra ngoài nữa. Có lần tôi lén mở cửa nhìn vào, thế mà nó đang đọc sách ôn thi đại học!”

“Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, đây không phải tính cách của thằng bé, tôi nghi ngờ nó bị quỷ ám.”

[Wow, một thanh niên khỏe mạnh thức khuya học bài...]

[Đây là Bồ Tát sống nào vậy? Xin hãy chiếm hữu thân xác tôi, giúp tôi đậu đại học. Tôi vô cùng biết ơn!]

[Không ngạc nhiên nha. Tôi đã xem một số tin tức. Có người bị tai nạn xong, tự dưng đầu óc lại đặc biệt thông minh, người ta gọi là trong họa có phúc.]

“Tôi đã nói chuyện này với cha nó, nhưng cha thằng bé không coi trọng chuyện đó, còn bảo con trai đã trưởng thành hiểu chuyện, là tôi suy nghĩ quá nhiều.”

“Sau đó có một lần, tôi giúp Đồng Đồng dọn dẹp phòng ngủ, phát hiện một chiếc váy đỏ mới mua, khiến tôi rất sốc!”

“Tôi cũng hy vọng mình suy nghĩ quá nhiều, có thể nó mua chiếc váy này làm quà cho một bạn nữ cùng lớp nên tôi đã đặt chiếc váy về vị trí cũ. Kết quả là tối hôm đó sau khi tắm xong, nó đã lén mặc thử cái váy đó trong phòng ngủ. Tôi nghĩ nó mua chiếc váy đó cho chính nó!”

“Bây giờ cuối cùng tôi có thể khẳng định, con trai tôi không chỉ bị ma ám, mà còn là ma nữ!”

[Dì ơi, hình như ngày nào dì cũng nhìn trộm con trai mình vậy.]

[Nhìn theo hướng tích cực, có lẽ cậu ta vừa thức tỉnh giới tính thật sự của mình!]

[Nghiện giả gái, đúng là con trai ta.]

[Nghiêm túc mà nói, có lẽ Đồng Đồng này có tâm lý vượt qua giới tính, nhưng trước đây cha mẹ cậu ta chưa phát hiện ra?]