Chương 2

Cố Tương Niên bình tĩnh, tiếp tục nói.

“Mấy ngày nay tôi trằn trọc khó ngủ, chỉ muốn gặp lại vợ con. Tôi cũng tìm đến một vài cao nhân tự xưng thông hiểu huyền học, nhưng bọn họ đều là lừa đảo.”

“Ngay lúc sắp tuyệt vọng, tôi nhìn thấy phòng livestream giám linh mới được mở này, nên nghĩ đến thử vận

may. Chủ phòng, cô là hy vọng cuối cùng của tôi, xin đừng gạt tôi!”

Cố Tương Niên lau nước mắt, bình tĩnh lại một chút, cuối cùng buồn bã hỏi:

“Tôi muốn biết vợ con tôi ở Địa Phủ thế nào?”

Ánh mắt Tô Cô lướt qua vai Cố Tương Niên, nhìn về phía giá sách đằng sau hắn.

“Vợ con anh không ở địa phủ, họ ở sau lưng anh.”

Cố Tương Niên đột ngột trừng to mắt, cứng đờ tại chỗ hồi lâu không nói nên lời.

[Kinh quá, dựng hết tóc gáy lên rồi, không xem nữa đâu.]

[Đây là truyện ma hạng ba gì vậy? Anh Cố và chủ phòng này hợp tác đóng phim à?]

[Với tính cách của anh Cố, sao có thể giễu cợt vợ con mình được? Nhất định là chủ phòng này muốn bú fame!]

“Bọn họ ở ngay sau lưng anh, từ sau khi chết đi linh hồn của họ luôn đi theo anh, chưa từng rời khỏi.” Tô Cô nói thêm.

“Có cách nào để tôi có thể nhìn thấy họ không?” Cố Tương Niên khẽ cắn môi, nói ra những điều này.

[Cho dù có thành ma, vẫn muốn gặp lại vợ con mình. Đây là người đàn ông tốt cỡ nào chứ hu hu hu…]

[Đây không phải là phiên bản tình người duyên ma sao? Tôi lại tin vào tình yêu rồi.]

[Ông trời ơi, xin hãy cho con một anh Cố chỉ thuộc về con, tín nữ nguyện ăn chay suốt cuộc đời này.]

[Thật ra, nếu anh Cố không chê, tôi sẵn sàng làm vợ tiếp theo của anh Cố.]

[Đừng giành với tôi, tôi đã sớm xếp hàng rồi.]

Tô Cô: “Có cách, nhưng anh thật sự muốn nhìn thấy bọn họ à? Dù sao thì chính anh đã gϊếŧ họ.”

[??? Shock nha, tôi có nghe nhầm không?]

[Rõ ràng là cô ta chỉ muốn lên hot search thôi, nổi bằng tai tiếng cũng là nổi.]

[Anh Cố đã thế này rồi mà cô ta còn làm vậy nữa.]

[Vừa rồi tôi đã ghi âm lời cô ta nói. Nếu sau này anh Cố cần bằng chứng để khởi kiện có thể liên hệ với tôi.]

Dường như Cố Tương Niên bị chọc trúng điểm yếu, hắn thay đổi phong thái quý ông, hét lên: “Tôi và cô không thù không oán, sao lại vu oan cho tôi?”

Tô Cô: “Vợ con anh đã nói với tôi những điều này, tôi quên chưa nói, lúc tôi im lặng, thường thường sẽ giao tiếp với linh thể phía sau khách hàng.”

“Không thể nào, cô nói bậy. Tại sao tôi phải gϊếŧ vợ tôi? Tôi và cô ấy là bạn thuở nhỏ. Lúc đó tôi còn là một cậu bé nghèo, vợ tôi đã kết hôn với tôi, giúp tôi gầy dựng sự nghiệp từ con số không. Tôi có lý do gì để gϊếŧ cô ấy?”

Tô Cô: “Ồ? Câu chuyện tôi nghe được hình như không phải vậy, anh quả thực là một tên nghèo khó, từ đầu đến cuối đều không có thành tích gì, sau này trung niên phất lên là nhờ chiếm đoạt tài sản của bố vợ.”

“Cuộc hôn nhân này là một âm mưu xung quanh tài sản. Trước khi kết hôn, anh đã mưu đồ muốn chiếm đoạt tài sản của nhà vợ. Sau khi lấy nhau, anh nhanh chóng khiến cô ấy có thai rồi đuổi về nhà làm nội trợ, khiến vợ anh tách khỏi xã hội.”

“Anh đã nhân cơ hội này vào công ty. Đầu tiên, anh làm giám đốc, sau đó dần dần chuyển tài sản, biển thủ công quỹ, phù phép đưa hết tiền vào tài khoản ở nước ngoài.”

Cố Tương Niên đứng dậy vỗ ngực nói: “Nếu tôi thật sự yêu tiền như vậy, vì sao sau khi vợ qua đời, lại tự nguyện từ bỏ công việc kinh doanh, lập quỹ từ thiện?”

Tô Cô: “Công ty của anh vốn đã là một cái vỏ rỗng mang theo món nợ khổng lồ, anh chỉ dùng chiêu ve sầu thoát xác để tống khứ nó đi thôi.”

“Về phần quỹ, hãy tự vấn lòng, số tiền từ thiện anh nhận được đã dùng bao nhiêu cho phụ nữ và trẻ em nghèo? Anh có dám công khai chi tiết không? Anh có dám để các ban ngành liên quan vào cuộc điều tra hay không?”