Chương 20

“Tôi mua một phần mộ trong nghĩa địa cho nó, còn mua một nữ thi ở ngoài tỉnh với giá bảy mươi triệu. Cô gái này vừa mới chết, thi thể chưa bị thối rữa, người nhà cô ấy tự nguyện bán đi.”

“Cô gái cùng tuổi với Đồng Đồng, lại sinh cùng ngày, cùng tháng. Thầy bói nói hai người có duyên nên tổ chức một nghi thức kết âm hôn đơn giản trước mộ, rồi chúng tôi chôn nữ thi ở nghĩa địa.”

“Sau đó là đợi Đồng Đồng. Mọi người đều cho rằng Đồng Đồng đã hết hy vọng. Ai ngờ thằng bé vẫn còn sống. Gia đình chúng tôi rất vui. Tự nhiên cũng quên mất chuyện kết âm hôn, không ai nhắc đến chuyện đó nữa.”

“Không ngờ Đồng Đồng lại trở nên kỳ quái như vậy, tôi đoán là hậu quả của kết âm hôn. Chủ phòng, cô có pháp lực cao thâm, nhất định có thể xua đuổi nữ quỷ đi?”

Tô Cô không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ: “Đã tám giờ rưỡi rồi, dì nói con trai dì vào chín giờ mỗi đêm đều sẽ bị quỷ ám, bây giờ gọi cậu ta tới đi.”

Bác gái giật mình: “Chủ phòng, cô sẽ không trừ quỷ trước mặt thằng bé chứ, sẽ hù dọa nó sợ!”

Tô Cô: “Toàn bộ quá trình tất nhiên sẽ cần cậu ta phối hợp.”

Bác gái lập tức nhảy dựng lên: “Không thể làm vậy, chúng tôi đang giấu chuyện kết âm hôn với Đồng Đồng. Thằng bé hoàn toàn không biết chuyện đó, cô cũng không thể để lộ ra ngoài được! Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, mọi chuyện đều do người lớn chúng tôi làm, chúng tôi sẽ gánh chịu mọi lỗi lầm.”

[Cười chết mất, đàn ông có chết vẫn là một đứa trẻ.]

[Đứa trẻ: có thể kết hôn, nhưng không thể bị dọa sợ.]

Tô Cô lạnh lùng: “Gọi cậu ta tới, không còn cách nào khác.”

Bác gái quay đầu nhìn phòng con trai, do dự một lúc, vẫn cầm điện thoại di động đi về hướng đó.

Bà ấy cẩn thận mở cửa, một thanh niên tóc húi cua đang ngồi trước máy vi tính chơi game, trông thấy mẹ đi vào cũng không mở miệng chào hỏi.

[Mợ nó, thằng này mà bảo trẻ con? Còn cao hơn bố tôi.]

[Chủ phòng nói bảo cậu ta tới, nhưng bác gái lại chủ động đi tìm con trai, xem ra vai vế trong nhà này không ổn.]

[Gia đình trọng nam.]

[Không phải bảo vào phòng học tập chăm chỉ sao? Đây rõ ràng là chơi game lên cao thủ!]

[Người bình luận phía trên xem xét cẩn thận đi, dì ấy nói sau chín giờ mới có chuyện bất thường. Bây giờ mới tám giờ bốn mươi.]

Bác gái gõ nhẹ lên bàn, tươi cười nói: “Đồng Đồng, hôm nay mẹ kết nối được với một chủ phòng nổi tiếng, con có muốn nhờ cô ấy xem bói không?”

“Đồ điên, cút ra khỏi đây!” Đồng Đồng tiếp tục chơi game, cũng không quay đầu lại.

“Đồng Đồng, ngoan, thầy này rất linh, con nhìn xem, nhìn một chút thôi.” Bác gái dỗ dành như đang dỗ trẻ con ăn cơm.

“Thầy bà gì, toàn là kẻ lừa đảo, không phải chỉ muốn tiền sao? Để cô ta cầm tiền rồi cút đi!”

[Cái thằng này bị gì vậy? Giữ mồm sạch sẽ vào nhá.]

[Tôi muốn đấm thằng nhãi này, có ai ở gần đó không? Đấm hộ với.]

[Nhà này phiền phức quá. Cúp máy đi, chủ phòng. Bọn họ không đáng để giúp đỡ.]

Tô Cô đột nhiên nói: “Ván này cậu không thể hoàn thành, còn bị tụt hạng.”

Câu nói này đột nhiên chọt trúng chỗ đau của Đồng Đồng. Cậu ta liếc nhìn đồng hồ phía dưới máy tính, vỗ trán, chợt nhớ ra mình đã bắt đầu ván này không đúng lúc.

Gần đây, mỗi đêm cậu ta đều bất tỉnh vào lúc chín giờ, như thể có ai đó dùng gậy đánh gục cậu ta từ phía sau. Cậu ta cũng không biết mình đã làm gì.

Một ván game mất một tiếng mới xong, bây giờ chỉ còn hai mươi phút nữa là đến chín giờ, đến lúc đó cậu ta sẽ bất tỉnh giữa chừng, nhân vật điều khiển sẽ out game, thứ hạng của cậu ta quả thực sẽ giảm xuống.

Xem ra bà thầy này còn có điều gì khác, không giống như những người trước chỉ nói đến can chi thiên địa gì gì đó.

Đồng Đồng ngẩng đầu, không nhịn được cầm lấy điện thoại của mẹ, chủ phòng livestream lập tức thu hút sự chú ý của cậu ta, mười tám năm cuộc đời cậu ta chưa từng thấy mỹ nữ cỡ này.