Chương 23

Cô phải học tập nghiêm túc, cố gắng thoát khỏi vùng đất man rợ này.

Ăn tối xong, Tư Nam rửa bát, nằm trên giường bắt đầu học thuộc từ vựng trên điện thoại cho đến tận khuya.

Khi Tư Nam ngủ say, cha mẹ cô đã cãi nhau trong bếp.

“Ông à, hổ dữ không ăn thịt con. Ông có hiểu tiếng người không vậy? Nó là một miếng thịt rơi ra khỏi người tôi, tôi không đồng ý!” Mẹ cô hiếm khi tức giận.

“Nhưng bà mối ma nói, người ta đang cần gấp thi thể, nhất định phải sinh vào một ngày cụ thể. Con gái chúng ta vừa vặn sinh vào ngày này, đây là cơ hội!” Cha đè thấp giọng nói.

“Chỉ có ba mươi triệu thôi, cũng không nhiều. Tại sao lại vì ba mươi triệu mà ra tay với con gái ruột của mình?”

“Ba mươi triệu đương nhiên không được, tôi sẽ thương lượng với bà mối. Muốn con gái của tôi, phải trả nhiều hơn, năm chục triệu! Tôi không đồng ý dưới năm mươi triệu!”

“Năm mươi triệu cũng không phải chuyện gì tốt, hiện tại ở trong thôn, gả con gái ít nhất cũng phải một trăm triệu. Như vậy, thà để con gái đi lấy chồng, có đường sống còn hơn.”

Cha cô hừ lạnh: “Lấy chồng đã tốt, nhưng bà xem với tính cách của nó, có đồng ý không? Nó chỉ là kẻ lười biếng, chỉ muốn học, nếu học đến ba mươi tuổi thì có giá trị gì nữa?”

“Nếu không được thì để nó đi học đi, biết đâu nó học xong, có thể kiếm được nhiều tiền. Đi thành phố lớn kiếm mấy chục triệu một tháng cũng là chuyện tốt.” Mẹ cô nói.

“Hừ, bây giờ nó còn dám nói chuyện ngang hàng với tôi, đến lúc cứng cáp rồi còn mong nó sẽ quay lại báo đáp tôi? Bà không biết, học xong cao học, còn có thể học lấy bằng tiến sĩ, thậm chí có thể ra nước ngoài. Có mấy đứa con gái của một số nhà cứ bay đi như thế, không bao giờ quay về, nuôi nó mười tám năm, thậm chí một xu cũng không lấy lại được.”

Mẹ duỗi ra năm ngón tay: “Vậy ông phải suy nghĩ đi. Gϊếŧ người là phải vào tù. Vì năm chục triệu, lại phạm tội gϊếŧ người hay sao?”

“Không sao đâu, sẽ không có ai biết. Tôi ra tay ngay bây giờ, bên kia sẽ lập tức đến lấy xác. Mọi việc họ sẽ xử lý. Chỉ cần chúng ta không trình báo, sẽ không có ai phát hiện ra nó mất tích.” Cha cô kiên quyết hất tay mẹ cô ra.

“Năm mươi triệu, năm mươi triệu, con gái của mẹ…” Mẹ cô có vẻ ngơ ngác, chỉ có thể lặp lại những lời này.

“Năm chục triệu không nhiều, nhưng vẫn là tiền. Con trai làm việc trong nhà máy, không có tương lai, sau này nếu nó muốn mở một cửa hàng nhỏ, hoặc muốn cưới vợ thì chẳng phải năm chục triệu này dùng được hay sao? Dù sao tôi đã tốn rất nhiều tiền để nuôi nó lớn, hôm nay coi như nó trả lại cho tôi.”

Nhắc đến con trai, mẹ cô rốt cuộc không nói gì nữa, bà nức nở chấp nhận quyết định của chồng bà.

“Đừng khóc, cẩn thận đừng đánh thức nó.” Cha cô quay đầu căn dặn, rồi ôm gối đi vào phòng Tư Nam.

Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, cha cô ấn chiếc gối vào mặt Tư Nam, không lâu sau thì cô ngừng giãy giụa.

“Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã đứng trong phòng ngủ của Đồng Đồng. Có lẽ vì họ đã nắm giữ thi thể của tôi nên hồn phách của tôi cũng đi theo đến đây.” Tư Nam ai oán thở dài.

“Tôi từ từ tìm hiểu quy luật của việc làm ma, chẳng bao lâu sau tôi phát hiện ra ban đêm là lúc dương khí của con người yếu nhất, linh hồn rất dễ điều khiển cơ thể con người. Bằng cách tu luyện linh khí, tôi đã nắm vững được thuật nhập thân.”

Tô Cô có chút hứng thú hỏi: “Ngươi học cách tu luyện linh khí từ đâu? Làm sao học được thuật nhập thân?”

Tư Nam không có tiên cốt, không có sư phụ, làm sao học được chú thuật, trừ khi cô ấy đi theo con đường bàng môn tà đạo, nhưng Tô Cô thấy linh hồn của cô ấy tinh khiết, không có chút tà khí nào.

“Thông qua học tập.” Tư Nam thản nhiên trả lời.

“Sau khi nhận ra mình đã biến thành ma, tôi đọc trên mạng một số tài liệu nghiên cứu khoa học về huyền học, trong đó nói làm việc thiện có thể tích linh khí, cho nên ban ngày tôi ra ngoài làm việc thiện.”