Chương 29

Mọi chuyện đã xong xuôi, Tô Cô đang định đưa Tư Nam đi thì lại phát hiện cô ấy lưu luyến không rời nhìn phòng làm việc của Đồng Đồng.

Tô Cô cau mày nói: “Đừng nói ngươi... có tình cảm với hắn?”

Tư Nam lắc đầu như trống lúc lắc: “Không, không, không, tôi chỉ nhớ cảm giác được mẹ quý trọng và ưu ái thôi.”

“Thật ra, tôi rất thích làm Đồng Đồng, đứa con duy nhất trong gia đình, được cha mẹ yêu thương và là tâm điểm của cả gia đình. Nửa đời trước tôi chưa từng trải qua trải nghiệm này.”

“Trước kia, tôi chỉ là người bị gạt ra. Mỗi lần cha mẹ tổ chức sinh nhật cho em trai đều rất sôi nổi nhưng bọn họ còn không nhớ nổi sinh nhật của tôi là ngày nào.”

“Theo căn cước thì tôi hai mươi hai tuổi. Nhưng thực ra tôi đã tốt nghiệp đại học vào năm hai mươi bốn tuổi. Vì lúc sinh ra tôi, cha mẹ tôi né tránh kế hoạch hóa gia đình nên không đăng ký khai sinh cho tôi.”

“Cho đến khi em trai tôi chào đời, bọn họ mới đăng ký cho tôi, nhưng bố tôi lại quên ngày sinh của tôi, thuận miệng bịa đại một ngày, cũng thụt lại mất mấy tuổi.”

“Điều trớ trêu nhất là tôi lại mất mạng vì những người tự bịa ra ngày sinh này.”

“Tôi vẫn chưa biết ngày sinh thực sự của mình. Tôi chỉ muốn có một sinh nhật vui vẻ trước khi rời đi.”

Tô Cô bấm tay tính mệnh của Tư Nam, vô cùng ngạc nhiên khi biết hôm nay là sinh nhật của cô ấy.

[Hu hu hu, tội chị gái quá, nhưng em yêu chị rất nhiều.]

[Không chỉ là sinh nhật, gia đình trong phòng phát sóng trực tiếp cũng là gia đình, chúng tôi ở đây để chúc mừng bạn!]

[Sắp đến 12 giờ rồi, mọi người sẽ cùng bạn đón chào tuổi 24.]

[Chủ phòng dịch chuyển tức thời đi. Tôi có một tiệm bánh mở nguyên ngày trên đường Bình An. Nếu chủ phòng nhìn thấy bình luận này, có thể đến chỗ tôi.]

Tô Cô tiếp nhận lời đề nghị: “Vậy bây giờ chúng ta đến tiệm bánh nhé. Các bạn đang xem live, có thời gian mời đến chơi cùng chúng tôi nhé.”

[Có thể gặp trực tiếp chị gái nếu đến đó phải không? Các chị em, nhanh lên!]

[Ui, ở ngay tầng dưới nhà tôi. Đây là lần đầu tiên tôi ở gần một võng hồng đến vậy!]

[Tiệm tráng miệng tối nay đông khách rồi, tôi muốn ngồi ở hàng ghế đầu, đừng ai tranh giành với tôi.]

[Làm sao có thể bỏ lỡ buổi offline đầu tiên với vợ yêu!!!]

Khán giả đang xem buổi phát sóng trực tiếp đã đổ xô đến phố Bình An, nơi này đột nhiên nhộn nhịp hẳn lên. Khi Tô Cô và Tư Nam đến, cửa hàng đã chật kín người, con phố dài bị hàng nghìn người hâm mộ vây quanh.

Tô Cô xấu hổ: “...Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đến nhanh hơn mình. Khả năng của người hâm mộ loài người quá là mạnh mẽ.”

Người mời Tô Cô đến là Từ Mạt Lỵ, chủ cửa hàng tráng miệng. Cô ấy là một người phụ nữ đã ly hôn, một mình điều hành cửa hàng bánh ngọt nhỏ. Đây là lần đầu tiên tiệm đón nhiều khách như vậy, cô ấy hơi lúng túng nói với Tô Cô:

“Chị ơi, trong tiệm chỉ có hai lò nướng. Vừa rồi bánh thành phẩm đã bán hết rồi, nướng bây giờ cũng muộn, phải mất mấy tiếng. Thực sự ngại quá, không ngờ lại có nhiều người đến như vậy.”

Tô Cô không quan tâm: “Không sao đâu, chỉ cần có nguyên liệu là được.”

Mạt Lỵ mang bột mì, trứng và các nguyên liệu khác ra, Tô Cô bảo đám đông nhường đường tạo thành khoảng trống ở giữa, trong khi cô nhẹ nhàng lơ lửng trên không, hai tay chỉ chỉ.

Bột và trứng tự động bay lên, hoà vào nhau trong không trung và nhào thành vắt.

Tô Cô dùng lửa trong lòng bàn tay nướng một chiếc bánh bảy tầng, người đi đường đều có thể ngửi thấy mùi thơm.

Cô tiếp tục vẫy ngón tay, các loại kem đủ màu sắc bay lên không trung, Tô Cô giống như người chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng, dưới sự điều khiển của cô các lớp hoa văn rực rỡ sắc màu đã được vẽ nên.

Khi con gái nhỏ Đường Đường của Mạt Lỵ nhìn thấy cảnh tượng này, cô bé kinh ngạc không ngậm được miệng, nhào vào lòng mẹ.

“Mẹ ơi, truyện cổ tích có thật, thật sự có tiên đỡ đầu!”