Chương 2: Tìm được đường sống trong chỗ chết (2)

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

Đường Thiệu Ngôn cảm thấy ngực mình đau đớn kịch liệt, giống như nội tạng bị người ta nhào nặn xé rách, cậu không còn chút xíu sức lực nào, cũng không cách nào khống chế thân thể của mình, thậm chí ngay cả nhấc mí mắt cũng không làm được.

Kèm theo đau đớn, ý thức dần dần trở lại, Đường Thiệu Ngôn nhớ rõ cậu phát hiện trong nhà mình có ăn trộm, muốn báo cảnh sát nhưng bị đối phương phát hiện, sau đó chính là đánh nhau loạn xạ, về sau vậy mà người kia lại móc dao ra, hung hăng đâm cậu, cơn đau dữ dội trong khoảnh khắc kia, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến người ta sợ hãi.

Cậu con cho rằng mình chết chắc rồi, ngẫm lại, chắc là cảnh sát phát hiện ra cậu, kịp thời đưa cậu đến bệnh viện nhỉ?

Nếu cậu đã có thể khôi phục ý thức, vậy chắc là đã được bác sĩ chữa trị thỏa đáng, thế là Đường Thiệu Ngôn yên tâm, chuẩn bị phối hợp với trị liệu của bác sĩ, lại chú ý thấy tiếng nói chuyện từ bên cạnh truyền đến càng ngày càng rõ ràng.

“Hồi bẩm đại nhân, Linh thị từ bàng chi đưa tới gặp phải chặn gϊếŧ nửa đường, bây giờ chỉ còn nhóc con này giữ được một hơi cuối cùng.”

“Có thể tra ra là người nào gây nên không?”

“Nhóm người kia làm việc cẩn thận, cũng không để lại dấu vết gì, nhưng theo như thuộc hạ thấy, chắc là nhà họ Vương gây nên.”

“Hừ, nhà họ Vương khinh người quá đáng, thật sự coi thành Lăng Phong này là địa bàn của mình rồi sao?!”

…Linh thị? Thành Lăng Phong? Đây là cái gì?

Đau đớn khiến đầu óc cậu lại bắt đầu hỗn loạn, ý thức lại dần dần mơ hồ, trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nghe thấy một câu…

“Vậy thưởng cho hắn một Hồi Xuân quả đi.”

Hồi Xuân quả? Ôi tên của loại dược phẩm này, sẽ không phải là phòng khám dởm không đủ tư cách đấy chứ…

Mang theo nỗi lo khôn cùng đối với an toàn mạng sống của mình, Đường Thiệu Ngôn lại chìm vào bóng tối.

Chờ Đường Thiệu Ngôn tỉnh lại lần nữa thì đã là mười ngày sau.

Trong mơ hồ, cậu cảm thấy có người đỡ mình dậy, sau đó dùng muỗng đút nước canh cho cậu, mùi vị là lạ, mang theo mùi tanh của đất, nhưng khi uống vào trong dạ dày lại cảm thấy ấm áp, vô cùng thoải mái.

Một lát sau, cậu cảm thấy thân thể dần dần có sức, Đường Thiệu Ngôn mở mắt, nhưng mà, bởi vì là ban ngày, đối với một người mê man thời gian dài như cậu thì ánh sáng trong phòng hơi chói mắt, cậu nheo mắt để dần quen với ánh sáng, chỉ nghe thấy tiếng trẻ con trong trẻo vang lên.

“Linh thị đại nhân, ngài tỉnh rồi!”

Đường Thiệu Ngôn vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một đôi mắt trong veo, đó là một cậu bé người mặc trường bào đầu đội phát quan, trông khoảng mười hai mười ba tuổi, mặc áo vải màu xám, có vẻ giống tiểu đạo đồng trong đạo quan. Trong tay cậu ta bưng một bát sứ trắng, xem ra người vừa đút nước cho mình là cậu ta.

Chẳng lẽ cậu không ở bệnh viện, mà được đưa đến đạo quan này? Sẽ không phải bởi vì vết thương quá nặng, chú cậu đã đến mức tuyệt vọng nên cái gì cũng thử đấy chứ? Dưới tình huống bình thường, không ai lại mang người bệnh đến đạo quan cả.

Khi đang suy nghĩ miên man, cậu bé kia lại lên tiếng: “Linh thị đại nhân, bây giờ ngài cảm thấy thế nào?”

Cuối cùng, xưng hô của cậu bé khiến Đường Thiệu Ngôn cảm thấy có gì đó sai sai, cậu vội vàng dò xét xung quanh, lúc này mới phát hiện bày trí xung quanh hoàn toàn khác với xã hội hiện đại, cái bàn làm hoàn toàn bằng gỗ, song cửa sổ trạm trổ hoa văn, xà nhà xen nhau, mặt giường hơi cứng…

“Nơi này là nơi nào?! Đã xảy ra chuyện gì?!”

Cậu bé kia cho rằng Đường Thiệu Ngôn đang hỏi cậu ta, bèn lanh lợi đáp lại: “Linh thị đại nhân bớt đau buồn, năm vị Linh thị đại nhân nhận lời mời đến thành Lăng Phong, nửa đường gặp tập kích, chỉ có một mình ngài may mắn sống sót, nhưng bản thân cũng bị thương nặng. Đội ngũ phụ trách tiếp ứng đưa ngài trở về, quản sự đại nhân làm chủ, thưởng ngài một Hồi Xuân quả, như vậy mới giúp ngài bảo vệ được tính mạng. Mặc dù Hồi Xuân quả này chỉ mới ba mươi năm, nhưng cũng vô cùng hiếm có, bây giờ ngoại thương của ngài đều đã khép lại, chỉ là khí huyết mất đi vẫn còn phải từ từ bồi bổ.”

Đường Thiệu Ngôn nghe xong lời của cậu bé, cả người đều ngây dại. Cậu không dám tin mà giật giật vạt áo, phát hiện quả thật đúng như lời cậu bé nói, da thịt phần ngực bóng loáng, không một vết thương nào còn sót lại.

Đầu óc của cậu cấp tốc xoay chuyển, chuyện bị dao đâm trước đó không phải là giả, nỗi đau thấu tim gan khi bị dao đâm xuyên da thịt kia vẫn còn mới mẻ. Người kia đâm vô cùng mạnh bạo, quả thật chính là hận không thể đâm xuyên người cậu, rõ ràng đã để lại vết thương cực sâu! Nhưng thương thế nghiêm trọng như vậy mà giờ đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn không để lại bất kỳ vết sẹo nào, quả thật khó mà tin nổi!