Chương 8: Không muốn để lộ hết át chủ bài

Cũng may ngay lúc hắn đang nghi ngờ thì Lệ Tứ tiếp tục giải thích: “Gia, ngài đã hôn mê mấy tháng rồi, mấy ngày nay Thái tử điện hạ vẫn vì ngài tìm danh y khắp nơi, nhưng đều vô dụng. Mắt thấy cơ thể ngài càng ngày càng yếu đi, lúc này có cao nhân truyền ra…” Dù sao hai chữ xung hỉ này nói ra thì cũng không thỏa đáng lắm, đối với phu nhân mà nói thì giống như đang xem thường y, Lệ Tứ liếc trộm phía sau một cái, nhìn thấy bộ dạng phu nhân đang bởi vì gia tỉnh lại mà kích động không thèm để ý. Mới hạ giọng nói ra hai chữ kia.

Chử Lệ nghe hiểu, biểu cảm lại càng thêm khó coi.

Cho dù là ai khi tỉnh lại lại đột nhiên phát hiện ra mình có thêm một người vợ cũng đều đau đầu, chứ đừng nói chi là người vợ này còn là một người đàn ông.

Lệ Tứ thấy sắc mặt gia khó coi, ý thức được gia vẫn luôn có mâu thuẫn đối với việc hôn sự, sợ gia không thích phu nhân nên cậu ta nói hết những chuyện mấy ngày nay phu nhân đối với gia tốt như thế nào ra: “Gia, mấy ngày nay phu nhân chăm sóc ngài rất tận tâm tận lực, không chỉ tự mình đút cơm đút thuốc, còn thay gia tắm rửa thay quần áo, có thể nói là tận tâm tận lực.”

Gân xanh trên trán Chử Lệ nhảy loạn: Chỉ đút thuốc thôi thì cũng không sao, tại sao còn phải tắm rửa thay quần áo?

Điều này làm cho hắn nghĩ đến một màn mình nhìn thấy lúc mới tỉnh lại kia, giương mắt nhìn lại, vừa vặn Tạ Minh Trạch đang hướng hắn lộ ra một nụ cười e lệ, ánh mắt tròn xoe, vừa vô tội vừa nhu thuận.

Đương nhiên, đó là nếu tầm mắt y không nhìn lướt qua eo bụng hắn.

Chử Lệ là một người ân oán rõ ràng, sau khi hiểu rõ nguyên do, mặc dù cảm thấy mâu thuẫn khi có thêm một phu nhân, nhưng khi biết Lệ Tứ lại có thể nói chuyện thay người này, sợ là y thật sự rất tận tâm.

Nếu như đã cưới, vậy tuyệt không có đạo lý làm xong chuyện thì gϊếŧ lừa, dứt khoát không thèm để ý: “Cơ thể ta bị làm sao vậy?”

Lệ Tứ nghĩ đến tình huống của gia, mang theo bất an nhỏ giọng trả lời: “Sau khi gia bị trọng thương xương cốt thì hai chân đã gãy, có lẽ là sau đó bị đυ.ng vào đầu vào đâu đó nên đã hôn mê bất tỉnh.”

Ánh mắt Chử Lệ trầm xuống: “Chỉ có như vậy thôi sao?”

Lệ Tứ gật đầu: “Cũng may hôm nay gia đã tỉnh lại, không ngờ xung hỉ…” Hữu dụng như vậy...

Miệng vừa định nói ra nữa câu sau, Lệ Tứ đã vội vàng im lặng.

Tạ Minh Trạch một mực xem kịch, nghe vậy nhướng mày: Xem ra y đoán không sai, Lệ Tứ quả nhiên không biết chuyện Cửu hoàng tử trúng độc, nhưng cứ cách vài ngày ngự y lại tới bắt mạch một lần, sao có thể không biết?

Mỗi lần đút thuốc cho hắn y đều không ngửi được thành phần giải độc, nhưng mà nguyên thân không biết võ công, không có nội lực cũng chưa từng được học về dược lý, nếu y liều lĩnh lên tiếng chỉ sợ sẽ bại lộ chính mình.

Hơn nữa địch ở trong tối, y ở ngoài sáng, nên y lại càng không muốn để lộ hết át chủ bài của mình ra.

Hiện giờ cơ thể của Chử Lệ không thể nhúc nhích, hình như nội lực cũng cũng đã bị phong bế, sắc mặt hắn trầm xuống, hiển nhiên cẩn thận hơn Lệ Tứ rất nhiều, vốn còn muốn nói cái gì nhưng tầm mắt rơi vào trên người Tạ Minh Trạch, vẫn không định mở miệng.

Tạ Minh Trạch biết Chử Lệ còn có nghi vấn, hoài nghi thân thể của mình không phải chỉ đơn giản là bị ngã gãy chân, y nghĩ thầm người này ngược lại rất thông minh, đúng lúc này y chợt mở miệng: “Phu quân, ta đến nhĩ phòng rửa mặt trước.”

Chử Lệ bất ngờ khi nghe thấy y gọi hai chữ phu quân, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn ừ một tiếng.