Chương 14

Một người một hệ thống đều cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng.

“Còn chưa biết kẻ thù định mượn mạng của ta đang núp ở đâu, trong nhà lại còn giấu một quả bom hẹn giờ, trong ngoài đều rối loạn, dưỡng lão thật khó khăn.”

Đặng Ấu Khả tức giận, quay đầu lại ngủ tiếp, mặc dù cứ nằm không làm gì rất đáng hổ thẹn nhưng hữu dụng, không có gì là ngủ một giấc không giải quyết được, không giải quyết được thì cứ ngủ tiếp.

Giấc ngủ này rất kỳ lạ, nàng mơ thấy nương, người có lịch sinh hoạt bất thường, ngày đêm đảo lộn, thức dậy dùng giấy màu tùy tiện gấp hai con búp bê nam nữ, hai con búp bê này mặc quần áo, chải đầu cho bà, bưng trà đưa cơm.

Bà ăn no uống đủ, kịp lúc đại tỷ từ đồng về làm bữa tối, bà ho khan một tiếng, búp bê nam nữ lập tức bỏ đồ trong tay xuống, bay nhẹ nhàng ngã xuống đất.

Đặng Ấu Khả vừa mở mắt ra, vừa ho khan, vừa nhìn thấy búp bê giấy buông đồ xuống ngã xuống đất: "..."

Không phải mơ.

Diêm bà cốt thấy con gái lớn vào nhà thẳng tiến đến bếp, hoàn toàn không nhìn về phía này, hít sâu một hơi, uống hết trà nóng, đi ra ngoài vẫy tay chào con gái lớn.

“Phong Khinh về rồi à, nhà Tống lão gia ở thị trấn đặt hai con búp bê, nói là mấy ngày nay nhà bọn họ liên tục có người rơi xuống nước, còn chết cả một người làm công, sợ là Hà thần có cầu xin, nương đi giao hàng ngay, bữa tối không cần đợi nương, hai con ăn trước đi.”

Đặng Phong Khinh từ trong bếp thò đầu ra, “Biết rồi nương, nương đi rồi về sớm.”

Diêm bà cốt nói thầm trong lòng, không sớm được, Vân Đạm vừa cứu người bán hàng rong từ trong sông, thoáng cái nhà Tống lão gia đã xảy ra chuyện, sợ là có quỷ nước quấy phá, bà không biết thì thôi, biết rồi thì không thể làm ngơ.

Trên mặt bà đầy vẻ "lại phải đi ra ngoài làm việc thật phiền" , trước khi ra khỏi cửa không yên tâm nhìn lại con gái út đã tỉnh lại nhưng vẫn còn ngái ngủ, thấy nàng thực sự tỉnh rồi, vui vẻ nâng mặt nàng lên hôn một cái.

Hôn xong bỗng nhiên nhớ ra, không đúng.

Phòng con gái nhỏ đối diện với phòng nàng, lúc nãy hai con búp bê kia đã bận rộn suốt một, mặc dù sợ đánh thức bà nên đều nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng có lẽ vẫn bị nhìn thấy rồi? Có lẽ đã làm sợ trái tim nhỏ bé của con gái nhỏ?

Bà thử hỏi: "Tiểu Khả, lúc nãy gió lớn, hai con búp bê giấy bị thổi bay tới bay lui, vui không?"