Chương 10: Chia nhóm

Vệ Bất Ngôn nghĩ tới hình ảnh đó, muốn nói bản thân mình có thể ở cùng tổ nấu ăn cùng với Trình Dĩ Trì. Nhưng mà xui ở chỗ, hắn chính là một thiếu gia mười đầu ngón tay không dính nước xuân, ngày thường chỉ toàn gọi món ăn, cái gì mà bò bít tết Wellington, gan ngỗng, trứng cá muối hắn đều có thể to giọng mà đánh giá món ăn, nhưng mà nói đến nấu nướng, hắn liền ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được, cái gì cũng không biết.

“Vậy thì như thế này đi, người biết nấu ăn sẽ cùng nhau nấu nướng, ai không biết thì sẽ chia ra hỗ trợ các việc lặt vặt còn lại, những công việc nhà bình thường cũng làm nhiều hơn một chút, chia ra hỗ trợ lẫn nhau.

Trình Dĩ Trì cảm thấy rất bội phục Cố Trạch Thần đang lên tiếng nói chuyện, cậu cảm thấy anh ta rất có năng lực lãnh đạo, mỗi lần đều có thể giải quyết vấn đề chỉ trong một câu nói.

Rất nhanh, Bạch Như Ngọc, Lê Dập, Phương Vân Thời đều nói chính mình biết nấu ăn.

Vẫn không đủ, mới chỉ có ba người thôi.

Nghĩ cũng đúng, lần này ứng tuyển tham gia chương trình đều là thiên chi kiêu tử, ngày thường ở nhà đều có đầu bếp cùng người hầu làm hết mọi việc, tứ chi đều không phải đυ.ng vào việc nhà, biết nấu ăn đã coi như là hiếm, nấu ăn ngon thì lại càng hiếm hơn.

Phương Vân Thời biết nấu cơm làm cho Trình Dĩ Trì cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cảm thấy cũng là bình thường. Rốt cuộc thì Phương Vân Thời cũng rất đáng yêu, người đáng yêu làm đồ ăn thì cũng nhất định là rất ngon. Phương Vân Thời nói: “Tôi biết làm một chút món Tây cùng với một chút ít đồ ngọt, vừa nãy tôi thấy ở trong bếp có lò nướng, có thể nướng một ít sườn dê.”

“Oa!...” Đường Nhất Nặc che miệng, “Vậy là chúng ta có lộc ăn rồi.”

“Không có khoa trương như vậy đâu…” Phương Vân Thời nắm lấy ống quần của anh ấy.

Bạch Như Ngọc nhấp miệng cười: “Khả năng nấu ăn của tôi cũng chỉ bình thường mà thôi, đều là các món ăn trong gia đình thôi.”

Vệ Bất Ngôn cười rất thoải mái: “Vậy là giỏi lắm rồi, tôi đây chỉ biết khui rượu vang đỏ mà thôi.”

Mọi người cũng đều cười ra tiếng, sôi nổi nói sẽ không dám ghét bỏ khả năng nấu nướng của Bạch Như Ngọc, có ăn là được rồi. Bạch Như Ngọc là người đầu tiên chọn cộng sự cho mình: “Thạch Trần, cậu cùng tôi ở một tổ thì thế nào?”

“Ái chà..” Đường Nhất Nặc ồn ào, cười cười rồi vỗ Bạch Như Ngọc một cái.

Cổ Trạch Thần có chút sửng sốt, tuy rằng lúc nãy bọn họ có nói chuyện với nhau, nhưng mà cậu cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tuỳ tiện tán gẫu một chút. Hắn không nghĩ tới là Bạch Như Ngọc sẽ chọn mình: “Được.” hắn gật gật đầu, “Vậy thì chúng ta phụ trách cơm chiều nay đi.”

Trình Dĩ Trì mặt ngoài không cười nhưng trong lòng cười, cậu nhìn Cố Trạch Thần, rồi lại nhìn nhìn Bạch Như Ngọc, thầm nghĩ: “Không ngờ cp đầu tiên nhanh như vậy liền có thể xuất hiện, cậu cảm thấy cực kì thú vị, liều mạng áp chế khoé miệng có chút cong lên của mình, hoá ra việc ghép cp ở ngoài đời thật lại thú vị như vậy.

“Trình Dĩ Trì.” Giọng nói của Lê Dập đột nhiên xuất hiện.

“Hả, sao cơ?” Trình Dĩ Trì còn chưa kịp phản ứng lại, Lê Dập đã nói tiếp: “Anh ơ cùng một tổ với tôi nhé.”

“À, được thôi.” Trình Dĩ Trì nhìn Lê Dập, trên mặt của cậu ta vẫn không có biểu cảm gì cả, trên gương mặt rất ung dung bình tĩnh, làm cho Trình Dĩ Trì cảm thấy có chút chột dạ với ý nghĩ hoài nghi của mình: “Người như Lê Dập không giống như là tới tham gia chương trình để kiếm đối tượng yêu đương nha.”

Không biết vì sao, khi ở cùng với người khác trong phòng đôi, cậu có chút lo lắng sẽ sớm bị bại lộ thân phận là thẳng nam, nhưng mà ở cùng Lê Dập… Cậu không có lo lắng này, ngược lại cảm thấy bản thân mình dường như đã bị anh ta nhìn thấu.

“Ái chà chà…” Đường Nhất Nặc lại ồn ào, gõ Trình Dĩ Trì một cái.

Trình Dĩ Trì: “…”

Trình Dĩ Trì nhéo nhéo cánh tay Đường Nhất Nặc mới vừa gõ mình, nói: “Cái đứa nhóc này sao lại thích ồn ào như vậy hả?”

Đường Nhất Nặc liền giật tay của mình lại, lắp bắp nói: “Gì? Ai ồn ào?”

Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Bạch Như Ngọc, Đường Nhất Nặc đã biết cái người con trai ôn nhu như ngọc này thuộc tính giống mình, Phương Vân Thời cũng thế, tuy rằng đem bản thân mình giả bộ lạnh lùng ngầu lòi, nhưng thẹn thùng thì lại không giấu được, một khi đối diện với người khác liền đỏ bừng hết cả mặt, hẳn cũng là đồng loại.

Nhưng Trình Dĩ Trì thì hắn nhìn không thấu, cảm giác Lê Dập cùng cậu ta cũng rất hợp, Cố Trạch Thần cùng cậu ta cũng hợp, Vệ Bất Ngôn cùng cậu ấy cũng hợp, thậm chí ngay cả cái tên ngốc ngốc dương quang soái khí Giang Hành kia cùng với Trình Dĩ trì cũng có thể tạo ra một loại phản ứng hoá học rất kì diệu, thậm chí….

Chính mình cùng với Trình Dĩ Trì cũng rất hợp nha…

Hắn nhớ tới Trình Dĩ Trì tuy gầy nhưng cơ bắp rất rắn chắc, lại nghĩ tới Trình Dĩ Trì cực kì ôn nhu nhưng có khi lại rất có khí khái mạnh mẽ, nhịn không được có điểm động tâm. Vốn dĩ hắn là đối với Vệ Bất Ngôn có hảo cảm nhất, nhưng mà một vị ảnh đế như vậy ai lại không yêu thích cho được, chỉ là đặt ở tỏng nhà ngắm thôi cũng thật sự là rất tốt rồi.

Nhưng mà đây chính là chương trình yêu đương đó nha, cứ từ từ quan sát, nói không chừng tiếp theo sẽ càng có nhiều điều thú vị hơn nữa xảy ra.