CHương 8: Tủ đồ

Phòng đôi so với phòng đơn thì lớn hơn một chút, gạch lót nền màu cà phê sữa, trên tường được tranh trí bằng những bức vẽ về tình yêu màu hồng, tràn ngập một bầu không khí đáng yêu, vừa thấy liền biết rất thích hợp với những cặp yêu nhau thích lãng mạn.

Trình Dĩ Trì thở dài nghĩ: “Căn phòng này không nên để cho một tên thẳng nam như cậu ở mới đúng a.”

Lê Dập không có ở trong phòng, Trình Dĩ Trì nghe được tiếng nước chảy ở từ trong phòng tắm truyền ra ngoài, “Đã đi tắn rồi sao?” Cậu nghĩ thầm, hình như vẫn còn sớm mà.

Hành lý của cậu được đặt ở trước tủ lớn, Trình Dĩ Trì đi qua bên đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, cậu mới chỉ treo một nữa quần áo đã chiếm hết một phần ba vị trí. Trình Dĩ Trì nhìn rương quần áo, lâm vào trầm tư, Lê Dập vừa tắm xong bước ra liền thấy ngay một bóng dáng đang quỳ một chân ở trước vali hành lý, bóng lưng rất thẳng, nhìn giống như một cái cây con đang vươn mình, một lúc lâu vẫn không thấy nhúc nhích gì, dường như đang có điều gì phiền não.

“Làm sao vậy?” Lê Dập lên tiếng hỏi, Trình Dĩ Trì liền giật mình xoay người lại, có chút bất đắc dĩ mà nói: “Hình như tôi mang theo hơi nhiều quần áo.”

Lê Dập nhìn thẳng vào cậu một cái, nói: “Không sao đâu, tôi không có mang theo bao nhiêu quần áo cả, anh cứ treo hết đồ lên đi.”

Làm nghệ sĩ, cậu rất chú trọng đến việc chăm sóc da và ăn mạc, ngày thường ở nhà, cậu chỉ cần một bộ áo ngủ là có thể đi khắp nơi, nhưng ở đây dù sao cũng là đang quay chương trình, ở một khía cạnh nào đó cũng có thể xem như là đang đi làm việc, để không bị anti fan bôi đen, cậu chỉ có thể mang nhiều thêm vài bộ quần áo nữa.

Diễn suất rất quan trọng, có được độ thảo luận của khán giả cũng rất quan trọng, nếu như không được chú ý tới, Trình Dĩ Trì ngay cả nhân vật mình muốn cũng sẽ không thể lấy được vai diễn.

“Đúng rồi, vừa nãy ở dưới lầu có một cái túi màu đen, tôi tưởng là của cậu nên đã cầm giúp lên đây, không ngờ tới nó lại của Như Ngọc, hành lý của cậu để ở đâu vậy? Tôi giúp cậu cầm lên.”

“Không cần đâu.”

Trình Dĩ Trì nhìn Lê Dập, không nói lời nào, cũng không chịu cử động, cứ ngoan cố mà nhìn chằm chằm vào cậu ta. Lê Dập đột nhiên cảm thấy buồn cười nghĩ: “Làm sao mà anh ấy có thể đáng yêu như vậy nhỉ?”

“Được rồi, tôi đặt hành lý ở bên cạnh phòng Gym, làm phiền anh giúp tôi lấy chúng vậy.”

Trình Dĩ Trì lập tức đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng bốn người, cậu nghe được ở bên trong đang có người oán giận nói: “Hình như tủ quần áo có chút nhỏ rồi, tôi mang theo khá nhiều quần áo.” Là âm thanh của Đường Nhất Nặc, lát sau cậu ta lại tự nói với chính mình, “Thôi cũng không sao, cũng chưa chắc đã có thể mặc nhiều đồ như vậy, trước tiên cứ để ở trong vali đồ đi vậy.”

Đường Nhất Nặc thật đáng yêu, tính cách cũng có chút mềm mại, theo quan điểm của Trình Dĩ Trì, nếu như cậu ta là gay, thì có lẽ là ở vai trò phụ nữ đi. À quên, ở trong giới thì sẽ gọi là thụ nhỉ. Không biết nói như vậy có lễ phép hay không, nhưng cậu cảm thấy Đường Nhất Nặc chính là cần được người khác chăm sóc.

Lúc này nghe được âm thanh Đường Nhất Nặc phàn nàn tủ quần áo chó chút nhỏ, lại mang quá nhiều quần áo. Trình Dĩ Trì liền nhớ tới lời nói vừa nãy của mình, mặt đột nhiên có chút đỏ lên….

Vừa nãy hình như là Lê Dập cũng đang chăm sóc cho cậu.

Cậu đột nhiên hiểu ra được ánh mắt lúc nãy của Lê Dập khi nhìn mình là có ý tứ gì.

…………….

Trình Dĩ Trì là người đến muộn nhất, chờ khi mọi người phân chia phòng ở và thu dọn đồ đạc xong thì cũng đã sắp đến giờ cơm tối. Lúc Trình Dĩ Trì cùng với Lê Dập đi xuống dưới lầu thì mọi người đã có mặt đầy đủ ở đó chờ bọn họ.

Bạch Như Ngọc nhớ tới việc lúc nãy tự dưng được Trình Dĩ Trì giúp mình mang chiếc túi đồ kia lên trên phòng, có chút vui vẻ, liền áp xuống khoé môi. Nói như thế nào nhỉ? Hành vi nào có thể nói là đang muốn lấy lòng người khác, ảnh đế muốn lấy lòng cậu, tuy rằng cậu ta không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng mà vẫn không hiểu sao cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Có lẽ là do tâm hư vinh của mình được thoả mãn đi.