Chương 2: Gặp nhau

Ta phiêu đãng trong vùng tối hư vô không biết bao lâu, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ là vạn năm. Đến khi thần thức mệt mỏi tưởng chừng như hòa quyện vào bóng tối vô tận này, đột nhiên có một thứ gì đó như một túi thịt mềm rơi thẳng xuống người ta, từ đây các giác quan cũng bất ngờ khôi phục.

“Tam tiểu thư, người mau chạy đi?”

Một giọng nữ hơi non nớt kêu lên. Ta chậm chạp mở mí mắt đã nhắm chặt rất lâu ra, nhất thời còn chưa thích ứng được ánh sáng chói mắt, đôi mắt cứ hé rồi nhắm lại, thật lâu mới có thể mở ra một cách bình thường. Đập vào mắt chính là một nữ tử mười phần xinh đẹp, gương mặt như chắt lọc tinh khí của tự nhiên, vừa thuần khiết vừa lanh lợi, lại có chút thăng trầm khó hiểu. Nàng ngây ngốc nhìn ta.

Lê Tô Tô vẫn chưa hồi phục tinh thần. Đầu tóc rối tung, thân thể đau nhức trong tưởng tượng cũng không truyền đến. Nàng suy tư một chút, lại như đoán ra, có lẽ chính nữ tử Yêu tộc dưới thân đã đỡ cho nàng.

Vòng ngọc trên tay nàng đột nhiên sáng lên, sau đó trong đầu nàng vang lên một âm thanh nhỏ: “Chủ nhân, đây là nhân gian 500 năm về trước.”

Ta nhìn thần sắc nàng kinh ngạc khó tin, cảm thấy nàng rất ngây ngô, có lẽ phàm nhân này chưa bao giờ gặp Hồ Yêu có mị lực như ta, khó mà chống cự.

“Cô nương, mời xuống.”

Nàng bối rối định thần, nhìn dáo dác xung quanh như đang đánh giá gì đó. Chẳng mấy chốc nàng lại nhìn ta, có chút chán ghét xoẹt qua đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất, nhưng ta đã nhìn thấy.

“Cô nương là?” Giọng nàng như suối trong, vừa êm tai vừa thanh khiết.

“Mời cô nương đi xuống cho.” Ta lạnh lùng cắt ngang, người ghét ta, ta cũng không có lý phải dịu dàng với người. Hơn nữa thân thể ta vô cùng đau nhức, chín cái đuôi sớm đã cụt mất bốn cái. Trả giá thật là đắt.

Ta vừa dứt lời, nàng ấy đã nhắm mắt lại, cả người ngã trên người ta, dường như vẫn còn choáng váng.

‘Không đúng, nàng không phải làm phàm nhân.’

Trong lòng khẽ động, ta thi triển Sưu Hồn Thuật, một vệt sáng từ mi tâm của ta nhanh chóng chui vào mi tâm của nàng. Tuy công lực của ta đại giảm, còn lại chưa đến hai phần nhưng Sưu Hồn Thuật của Hồ tộc đặc biệt cao minh, dùng phương pháp ôn hòa tiến vào thần thức để nhìn rõ ký ức, không có hại cho thần hồn của người khác.

Nàng là Lê Tô Tô, nhưng cũng là Diệp Tịch Vụ.

“Diệp Tịch Vụ là tam tiểu thư nhà Diệp tướng quân, cũng là đích nữ duy nhất của Diệp gia.

Khoảng thời gian trước rơi xuống nước, bệnh thật sự nghiêm trọng, rất lâu không khỏi. Tổ mẫu lo lắng cho nàng, dẫn nàng đến Thiên Hoa chùa dâng hương.

Không nghĩ đến, ở trong miếu, nàng và nha hoàn Ngân Kiều bị sơn tặc bắt đi.

Diệp Tịch Vụ cùng Ngân Kiều, thừa dịp sơn tặc không chú ý, chạy trốn xuống núi.

Chủ tớ chạy rất xa, nhưng đã bị sơn tặc phát hiện.

Lúc Tô Tô xuyên đến người Diệp Tịch Vụ cũng chính là lúc này, nha hoàn đẩy nguyên chủ để nguyên chủ chạy trốn.”

“Vậy mà lại là xuyên không…” Ta kinh hãi thốt lên. Lê Tô Tô còn có thân phận không tầm thường, liên quan đến ma thần.

Trong lúc này, đột nhiên trong đầu của ta vang lên một giọng nam nhân, như vang vọng từ vạn cổ xa xưa.

“Phiên Nhiên, sợi tơ tình của ngươi phải trải qua vạn năm bồi dưỡng mới có cơ hội sinh ra. Trợ giúp Lê Tô Tô hoàn thành sứ mệnh cũng là con đường mà ngươi phải đi. Thời điểm hạ màn, nhân quả tuần hoàn, cũng sẽ có cơ hội cho ngươi gieo một hạt giống tơ tình.”

“Tắc Trạch!” Ta hoảng hốt kêu lên.

Lê Tô Tô cũng đã hoàn toàn hồi phục tinh thần, leo xuống khỏi người ta. Mặc dù thân thể ta đau nhức nhưng vẫn có thể hành tẩu, lập tức ngồi dậy chỉnh trang lại y phục.

“Cảm ơn cô nương đã đỡ cho ta, cũng thật xin lỗi.” Lê Tô Tô áy náy nhìn ta nói.

Ta cũng không còn quá để ý thái độ chán ghét của nàng lúc trước. Yêu Thần khác biệt, trời sinh Yêu đã bị Thần khinh miệt, đó vốn là chuyện thường tình.

“Không có gì, chân của nàng không sao chứ?”

Mặc dù Lê Tô Tô rơi trúng người ta, phần lớn thương thế được cản lại, nhưng cũng không tránh khỏi có chút tổn thương.

“Không sao.” Nàng nói.

“Ta là Phiên Nhiên. Ta nên gọi nàng là Lê tiên tử hay Diệp tiểu thư?”

Lê Tô Tô sững sờ nhìn ta, rõ ràng nàng không ngờ được ta lại biết được chuyện của nàng. Nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, trả lời: “Tạm thời ta là Diệp Tịch Vụ.”

“Diệp tiểu thư, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này gió tuyết rất lớn, hơn nữa ta cảm nhận được có người đang tìm kiếm nàng.”

Đúng thật như lời ta nói, dưới sườn núi, tuyết đã phủ đầy một lớp dày, đường đi cũng trắng xóa một mảnh. Chân Lê Tô Tô bị thương, đi đứng có chút khó khăn, thân thể ta cũng không tốt, công lực mặc dù còn một chút nhưng Sưu Hồn đã tiêu hao gần hết, miễn cưỡng đi theo sau nàng, mạnh ai nấy tự lo thân.

Một lúc sau, Lê Tô Tô và ta cùng đồng thời nghe tiếng bước chân từ đằng xa, vội vàng tìm một tảng đá trốn phía sau. Đúng lúc đó, có mấy tên đại hán cao lớn tiến đến gần. May mắn ta và Lê Tô Tô đều vừa đi vừa xóa dấu vết trên đường, bọn họ cũng không tìm được vết chân.

“Đồ phế vật, chỉ là một nữ nhân mà các ngươi cũng để nàng ta chạy.” Người cầm đầu thở mạnh, đánh một chưởng trên đầu thủ hạ.

“Đại ca” Thủ hạ ăn đánh, không dám phản kháng, bất an nói : “Tình báo của chúng ta sai lầm, nữ tử kia không phải nữ nhi của phú thương gì mà là khuê nữ của Diệp đại tướng quân.”

Tên sơn tặc đầu sỏ vê mặt dữ tợn run run, rất khó coi.

Ta sống vạn năm trong Vực Hoang, mặc dù chưa từng đi qua nhân gian nhưng vẫn từ ký ức truyền thừa của đám yêu thú từng chinh chiến cùng Ma Thần năm đó, biết được không ít về nhân gian, đương nhiên không hề bỡ ngỡ với đám thổ phỉ này chút nào.

Một lúc sau bọn chúng tách ra thành hai đường, chia nhau tìm kiếm xung quanh, bóng dáng dần dần biết mất ở phía xa.

Lúc này Lê Tô Tô ở bên cạnh định đứng lên, ta dùng tay nắm lấy tay nàng, ra hiệu ngồi nàng im. Tay nàng truyền đến cảm giác nóng bỏng lạ thường, da thịt như ngọc, từng luồng nhiệt tỏa ra thẩm thấu vào lòng bàn tay của ta, kinh mạch toàn thân như được rót một dòng nước ấm, thư sướиɠ lạ thường, ta bất giác than nhẹ một tiếng. Thật sảng khoái.