Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Bà Mối Bậc Nhất Đương Triều

Chương 1: Phạm thượng

"Hoàng hậu! Hoàng hậu, người sao vậy?"

Người kia vừa mở mắt liền bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của tiểu thị nữ bên cạnh mình. Vẫn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì một người ăn vận khá giống thái giám thường đi bên vua bước ra.

"Bẩm, bệ hạ có lệnh cho truyền hoàng hậu vào ạ!"

Hoàng hậu? Gì vậy chứ đây là hậu trường của đoàn làm phim sao? Ai đóng vai hoàng hậu thế? Kim Nhã Tịnh ngó tới ngó lui muốn xem ruốc cuộc ai đang đóng vai hoàng hậu.

"H-Hoàng hậu, người làm sao vậy ạ?"

Thấy hoàng hậu của mình cứ ngó tới ngó lui mà không chịu vào điện thị nữ đi bên cạnh liền kéo kéo tay áo của cô giọng khẽ thì thầm.

"Hả! gì chứ ta là hoàng hậu đó hả"

Nhã Tịnh hốt hoảng chỉ tay vào mình cô nhớ bản thân đâu phải diễn viên? Sao lại đi đóng vai hoàng hậu rồi.

"H-Hoàng hậu người..."

Nhìn một loạt hành động của người trước mặt tiểu thị nữ không khỏi bàng hoàng. Hoàng hậu sao lại ngơ ngơ ngác ngác thế này?

"Hoàng hậu mời người"

Thái giám vừa rồi hơi cúi người xuống đưa tay về hướng đại điện ngỏ ý mời.

"A đ-được"

Nhã tịnh nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm cô thực sự là thấy sai sai rồi từ khi nào mà đoàn làm phim lại hoành tráng vậy chứ xung quanh đều là các tiểu điện tiểu cung thật không hề có phông xanh. Không phải là xuyên không rồi chứ? nhưng là xuyên vào quyển nào? Hay cô bị bắt cóc rồi?

Mãi mê suy nghĩ Kim Nhã Tịnh bước đi trong vô thức nhưng hình như có gì đó là lạ sao cô lại có cảm giác chân cô cách mặt đất cả khoảng vậy nhỉ? Chưa kịp để Nhã Tịnh nhận ra cô đã mất thăng bằng mà ngã xuống, nhưng số cô cũng thật là bao nhiêu khoảng tuyết xung quanh thì không ngã vào lại ngã đúng vào bậc thang ngay phía trước. Chỉ nghe một tiếng cộp cảm nhận một chút đau đớn cô liền ngất lịm đi trước sự bàng hoàng của mọi người xung quanh.

. . .

Tỉnh lại một lần nữa cô không trở về mà là đang nằm trong một căn phòng được trang trí khá giống tẩm cung của hoàng đế.

"Nàng tỉnh rồi à A Kỷ?"

Nhã Tịnh ngước lên, người đàn ông này khá tuấn tú à nha nếu cô xuyên không thì chắc người này là nam chính nhỉ?

"Tỷ tỷ? Tỷ tỉnh rồi à?"

Một thiếu nữ với gương hệt như bạch nguyệt quang trong truyện bước đến chỗ cô trên tay còn cầm một bát nước đen ngòm, không phải là thuốc độc đấy chứ?

"Cái này nó là gì vậy?" Cô chỉ vào chiếc bát.

" Nó là thuốc tỷ bị ngã thuốc này là để giúp vết thương mau lành".

Oa là một tiên nữ à nha giọng nói cũng thật trong trẻo đi, Nhã Tịnh chính là bị nhan sắc của tiểu khả ái luôn gọi cô là tỷ tỷ này mê hoặc rồi.

Tiểu tiên nữ vừa thổi nguội một muỗng thuốc định đưa tay đút cho Nhã Tịnh liền bị người đàn ông kia ngăn lại.

" Nhạc Hy Uyển cô đang làm gì vậy?"

Giọng nói mang ý tứ đe doạ lại thêm gương mặt cau có của người kia đã khiến Nhạc Hy Uyển hoảng sợ cô thụt lùi mấy bước gương mặt cúi gằm.

"T-Thϊếp chỉ muốn chăm sóc hoàng hậu nếu đã mạo phạm xin bệ hạ trách tội"

Nhạc Hy Uyển run rẩy thiếu mỗi việc quỳ lạy người trước mặt mà thôi nhưng cô ấy gọi người này là bệ hạ? Vậy đây là hoàng đế à?

"Hừ!"

Vị hoàng đế kia hừ lạnh một tiếng bàn tay của hắn đang đưa lên! Không phải là định đánh mỹ nữ xinh đẹp đấy chứ?

Bàn tay của người kia đang định vung xuống Nhã Tịnh liền không do dự lao xuống giường dùng lực đánh ngay vào gáy của người kia, như cảm nhận được cơn đau hắn quay lại...

Hắn khuỵ xuống rồi! Nhạc Hy Uyển vội chạy tới chỗ Nhã Tịnh thì thầm với cô.

"T-Tỷ tỷ vừa nãy bệ hạ chỉ định xua tay kêu muội lui ra thôi... tỷ làm vậy..."

Nhã Tịnh không nói gì ánh mắt vẫn hướng đến người vừa bị cô đánh oan kia, thực sự thì cô sợ chết khϊếp rồi nếu không phải tay nhanh hơn não thì đã không thế này.

Hắn là hoàng đế cô làm vậy chẳng phải là phạm thượng rồi sao!