Chương 15

“Ngài…” Nàng không cười nữa, cẩn thận hỏi han: “Nếu ngài thấy được kinh mạch, vì sao không chải vuốt sức mạnh? Chỉ cần chải vuốt thần lực cho tốt là Kiến Mộc có thể dung hợp.”

Đại tư tế hờ hững đứng tại chỗ. Hắn hơi im lặng một lát rồi mới nói: “Trái tim thần mộc xảy ra vấn đề.”

“... Cái gì?”

Bùi Mộc ngẩn ra một lúc lâu mới khó tin mà há to miệng. Nàng hạ giọng xuống theo bản năng, kinh hô tin tức tuyệt đối không thể lộ ra này bằng một chất giọng the thé nhỏ xíu: “Chẳng lẽ ngài làm mất trái tim thần mộc rồi? Ngài muốn chết sao?!”

Trái tim thần mộc chính là thứ mấu chốt mà mỗi gốc Kiến Mộc đều có được. Không có nó, thần mộc không thể tồn tại. Mà nếu thần mộc được tư tế cung cấp nuôi dưỡng mất đi trái tim thần mộc, vậy thì chẳng đến ba mươi ngày, tư tế sẽ tiêu vong cùng với thần mộc.

“Bình tĩnh.” Đại tư tế khiển trách một câu trước rồi mới nhẹ nhàng nói: “Cũng không phải là làm mất. Trái tim thần mộc bị hỏng mất một nửa, chỉ còn một nửa.”

“Bị hỏng?”

Bùi Mộc còn muốn hỏi lại, đã bị đại tư tế cắt ngang.

“Ta cần duy trì thần mộc không còn tiếp tục bị hư hao, không thể rảnh tay. Bùi Mộc, về sau lúc mặt trời mọc và cả khi mặt trời lặn mỗi ngày, ngươi đều phải đến sảnh thần mộc, cẩn thận chăm sóc nó và chải vuốt sức mạnh cho nó.”

Hắn xoay người đi đến cửa ra của sảnh thần mộc, bóng lưng lạnh lẽo cứng rắn để lại một câu dặn dò cũng lạnh lẽo cứng rắn nốt.

“Còn nữa…”

Giọng nói của hắn hơi dừng lại một cách kỳ lạ.

“Nhớ đi tìm Thanh Long để nhận trang phục tư tế của ngươi… Và chi phí tháng này.”

Người này sao lại nói chuyện lạ lùng như thế nhỉ?

Bùi Mộc chớp chớp mắt, hỏi: “Đại tư tế đi đâu vậy?”

“Đi đài hiến tế để bói toán.”

Giọng nói còn chưa tiêu tán, bóng người đã biến mất đằng sau lớp lớp dây leo.

Bùi Mộc quay đầu lại nhìn cây thần mộc trông có vẻ như rất vui vẻ phồn vinh này, sau một lúc lâu thì thở dài ai oán: “Hình như mình bị cuốn vào rắc rối rồi. Aiz… Thật là khiến người ta lười biếng cũng không yên mà.”

“... Đây là cái gì?”

“Là trang phục mới tạo dành cho phó tư tế đại nhân.”

“Không, ta đang hỏi… Bên cạnh là cái gì?”

Trường bào của Thanh Long tư tế rơi xuống đất, tóc xoăn đoan chính, nét mặt cực kỳ nghiêm túc, chỉ có nếp nhăn sâu thêm ở đuôi mắt ông làm lộ ra chút ít cảm xúc trong lòng. Ông ho nhẹ một tiếng, nói: “Là chi phí tháng này của Phó tư tế đại nhân.”

Ba tên tư tế nhỏ cầm khay đứng bên người hắn, vùi đầu không nói không rằng. Ngoài hai bộ trang phục mà hai người trong đó cầm, thì trong khay cuối cùng có đặt đó một túi hạt kê đã được mài nhẵn, một miếng thịt khô nhạt nhẽo và một đống vỏ sò có khắc đồ đằng của Phù Tang Bộ, có thể dùng để đổi lấy vật tư cần dùng trong bộ lạc.

Bùi Mộc nhìn chằm chằm đống đồ này.

Nàng trầm mặc một lúc lâu mới từ tốn mở miệng: “Mặc dù mỗi ngày ta ăn một bữa, tổng lại cũng chỉ có thể ăn được bảy ngày.”

Thanh Long tư tế tay cầm trượng gỗ, đáp lại nề nếp: “Đại tư tế cách năm ngày dùng một bữa cơm, ngẫu nhiên không đủ ăn thì dùng “chu bối” này đổi lấy.”

“Chu bối” là chỉ đống vỏ sò có khắc đồ đằng này, nó có thể dùng để trao đổi những vật hữu dụng khác trong bộ lạc. Bởi vì Phù Tang Bộ thế đại, nhiều dồng minh, chu bối của bọn họ có thể sử dụng được ở rất nhiều nơi.

Bùi Mộc cũng từng thấy chu bối rồi, nàng ước lượng một hồi, chậm rãi mở miệng lần thứ hai: “Mấy mảnh chu bối này… Tối đa cũng có thể đổi được nửa đấu hạt kê, hoặc là một miếng thịt khô đi?”

Vẫn ăn không đủ no mà Thanh Long tư tế.

Thanh Long tư tế thẳng mắt: “Đại tư tế đại nhân nói, tư tế thân có vu lực, là kẻ đứng giữa người và thần, vốn là không cần phải ăn nhiều. Thay vì thỏa mãn du͙© vọиɠ ăn uống, tiêu xài lương thực quan trọng, chi bằng nhường nó cho dân chúng.”

Bùi Mộc: …

Đúng vậy, cho dù nàng không ăn cơm một tháng cũng không chết đói, nhưng mà vẫn luôn đói… Cũng rất không thoải mái mà!

Nàng nỗ lực chống đối: “Ta là tư tế Tử Yến Bộ, hẳn phải theo đãi ngộ của Tử Yến Bộ…”

Thanh Long tư tế không thèm lưu tình: “Đại tư tế đại nhân dặn dò trước mặt mọi người rằng phải đối đãi ngang bằng với phó tư tế đại nhân. Phó tư tế đại nhân cũng đã đồng ý.”

Bùi Mộc: …

“Vị Thanh Long tư tế này, đột nhiên ta có một cách đẹp cả đôi đàng.” Mặt nàng không biểu cảm: “Nếu đại tư tế đại nhân suy nghĩ vì dân như thế, nguyện lòng săn sóc những người không bằng hắn, như vậy thì ta là một trong những kẻ yếu đó, ta bằng lòng thay đại tư tế lãnh lấy phần chi phí kia của hắn.”

Thanh Long tư tế chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt đã hơi vẩn đυ.c của ông đột nhiên trở nên sáng ngời, đâm thẳng vào người của Bùi Mộc không chút sợ hãi.

“Phó tư tế đại nhân.” Ông nói rất dõng dạc hùng hồn: “Ngài mơ thật là đẹp.”

Bùi Mộc đáp lại bằng một nụ cười xảo trá.

Một tên tư tế nhỏ bên cạnh nhịn không được, cười ra một tiếng khí.

“Bây giờ, mời phó tư tế đại nhân đổi trang phục. Đại tư tế đại nhân sắp bắt đầu bói toán rồi, còn có việc cần đến phó tư tế đại nhân đấy.”

Thanh Long tư tế khom mình hành lễ, lui sang một bên để nhường ra một căn phòng bằng đá.

“Đại đa số lễ tiết thật là vừa rườm rà lại vừa cứng nhắc…”

Bùi Mộc oán trách một cách lười biếng. Nàng túm lấy trang phục đi vào trong phòng đá, lại gõ trượng thanh đằng một cái là sau lưng nổi gió: gió mát xoay vòng hóa thành một cái chắn, ngăn cách cảnh tượng bên ngoài phòng.