Chương 19

Nàng đoán một lát, bỗng nhiên nói: “Thanh Long tư tế, các ngươi biết thần mộc bị hư hao, sao lại không lo lắng cho đại tư tế?”

Thanh Long sửng sốt, không lâu sau đó thì bật cười.

“Ngài quá lo lắng.” Trong ánh mắt của ông bỗng nhiên tràn ngập vẻ sùng kính, mang theo sự tin cậy sâu sắc: “Sức mạnh của đại tư tế đại nhân sâu không lường được, nhất định có thể chống cự cho thần mộc tồn tại. Chúng ta chỉ cần tin tưởng vào đại nhân, làm theo mỗi một chuyện mà ngài căn dặn là có thể làm cho Phù Tang Bộ… Không, làm cho cả Nhân tộc lớn mạnh, tái hiện vinh quang của liên minh Hiên Viên năm đó.”

Bùi Mộc yên lặng nhìn ông trong chốc lát. Nụ cười của nàng nhạt đi, biểu cảm cũng trở nên có chút phức tạp.

Nàng khẽ lắc đầu: “Cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một con người mà thôi, không phải thần…”

Tùng! Tùng! Tùng!

Phía dưới, cạnh đài hiến tế, tiếng trống mãnh liệt kèm theo tiếng chuông lanh lảnh vang vọng bầu trời Liệt Sơn lúc sáng sớm.

Hiến tế bắt đầu.

Thanh niên có mái tóc dài xám đậm người mặc áo bào đen, tay cầm trượng gỗ mun hoa lệ kia bước lên đài hiến tế. Hắn khoác một chiếc áo choàng rất dài, đeo một cái mặt nạ xương trắng sừng trâu, mang theo sự trang nghiêm và đáng sợ của thần linh trong truyền thuyết.

Tiếng trống càng dày đặc.

Đại tư tế đứng ở trung tâm, đôi tay giơ trượng gỗ mun lên cao. Đá quý chín màu đan chéo nhau phát ra ánh hào quang mỹ lệ còn hơn cả cầu vòng, chiếu rọi thành bóng mờ khắp bốn phương.

“Phó tư tế ở đâu?” Hắn đưa lưng về phía chỗ đứng của Bùi Mộc, giọng điệu hờ hững, tuy giọng nói không lớn nhưng lại có uy nghiêm truyền khắp bốn phương.

Bùi Mộc lấy lại tinh thần, nhanh nhẹn nhảy xuống từ trên đài cao.

“Có thuộc hạ.”

Nàng đứng ở phía sau hông hắn, nghiêm túc cẩn thận đáp lời.

Tiếng trống ngừng lại, tiếng chuông biến mất.

Bùi Mộc nhìn bóng dáng của đại tư tế, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn có hai cái sừng trâu cao cao, mỗi một nét hoa văn đều được mài bóng loáng cực kỳ, khiến ánh mặt trời bị khúc xạ thành hai luồng sáng lạnh lẽo. Điều này làm nàng nhớ đến những con hung thú lang thang trên đất hoang, chúng nó đều cô đơn lẻ bóng, vừa tàn khốc vừa mạnh mẽ, chỉ ngửa đầu phát ra tiếng tru không ai có thể hiểu được vào đêm trăng tròn.

Mà người mà nàng đang nhìn chăm chú lúc này… Có lẽ còn mạnh mẽ hơn bất kỳ con hung thú nào.

Thế nên cũng tương tự, rõ ràng hắn đang đứng trước vô số ánh mắt kinh sợ của mọi người, nhưng lại trông cô đơn hơn bất kỳ loài hung thú nào. Nếu không có ai dám đứng bên người hắn, dám nhìn thẳng vào hắn, thì đó chính là một sự cô đơn.

Đùng!

Âm thanh rượng gỗ mun đập xuống đất phá vỡ sự tĩnh lặng trong thiên địa.

“Phó tư tế.” Hắn nói: “Bặc vũ.”

Bặc vũ?

Bùi Mộc ngẩn ra.

Bặc vũ là một trong những thuật bói toán thường dùng nhất, cho dù là gieo trồng hoa màu hay ra ngoài săn thú thì đều cần có tư tế bói toán chuyện mưa gió. Cũng chính vì nó thường được dùng đến, cho nên bặc vũ thật sự là một loại hoạt động bình thường nhất, tầm thường nhất.

Bùi Mộc đầu tiên là thắc mắc, sau đó nàng lập tức chột dạ. Tuy rằng nàng có cái danh tư tế, chung đυ.ng với thần mộc cũng rất ổn (nàng vẫn luôn cảm thấy không chừng thần mộc cũng có linh trí, có thể tính là nửa con người), đánh nhau cũng thật sự không tồi, nhưng mà…

Tất cả những chuyện có liên quan đến “bói toán”, nàng đều không biết. Cho dù là thứ khó khăn như chiêm tinh hay thứ đơn giản tầm thường như bặc vũ, Bùi Mộc đều chỉ có thể bày ra cái vẻ thâm sâu khó lường, sau đó đoán mò hù người mà thôi.

Đây có lẽ là vì thiên thần quá trọng nam khinh nữ, không chịu nhắc nhở cho nàng. Nhưng Bùi Mộc cũng thường xuyên hoài nghi rằng, thật ra những tư tế có thể thật sự chính bói toán trên đất hoang này không vượt qua một bàn tay, mấy tên còn lại chỉ là đang làm bộ làm tịch mà thôi.

Nhưng nơi đây không phải là Tử Yến Bộ nho nhỏ, mà là Phù Tang Bộ to lớn như vậy. Trước mặt nàng là đại tư tế tiếng tăm lừng lẫy trên chốn đất hoang này, ở dưới còn có một đám tư tế quỳ lạy.

Đại tư tế nói bặc vũ, nhất định là đang chỉ bặc vũ hàng thật giá thật.

Nếu thất bại…

Trong lòng Bùi Mộc có chút bồn chồn: Ây… Nàng nào biết có mưa hay không, khi nào thì có mưa đâu?

Nếu như không phải ở ngoài, nàng khẳng định sẽ nói thẳng ra là mình bói toán không chính xác, dù sao tư tế gà mờ ở đất hoang rất nhiều. Nhưng bây giờ đang trong trường hợp nghiêm trang, lặng ngắt như tờ thế này, chỉ có uy nghiêm của đại tư tế bao phủ khắp nơi như ánh mặt trời, nàng phải mở miệng như thế nào đây?

Không còn cách nào khác, chỉ có thể căng da đầu mà tiến thôi.

Nghĩ thì nghĩ, làm thì lại khác. Ở trong mắt những người khác, vị phó tư tế mới nhậm chức này phong thái xuất chúng, thần thái tung bay, giơ tay nhấc chân tiêu sái mà không mất tao nhã, dung nhan trong sáng như ngọc, hắn đứng bên cạnh đại tư tế như ngày đêm giao nhau, như nhật nguyệt chiếu rọi, khiến đỉnh Liệt Sơn như bừng tỉnh trở thành cõi trời của thiên thần, hào quang sáng chói không thể nhìn gần.

“Tuân lệnh đại tư tế.”