Chương 31

Tuy rằng đại tư tế nói không có việc gì. . . Nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Dù cho nhìn hắn chẳng khác gì lúc trước cả.

Làn tóc dài màu xám đậm được phủ lên một lớp những điểm sáng nhỏ, sắc mặt tái nhợt và cả ánh mắt đạm mạc cao ngạo kia...

Ánh mặt trời buổi sớm trời đông xuyên qua làn sương sớm, chiếu vào giữa hàng mày của hắn một tầng hơi mỏng, ánh nắng dịu dàng mông lung kia dường như cũng khiến hắn dịu dàng hơn rất nhiều, trông như một tượng thần đã được trao cho độ ấm, thở dài một hơi không tiếng động.

Dưới ánh mắt chăm chú không chút che giấu của Bùi Mộc, “tượng thần” lại cau mày, đây có lẽ là một dấu hiệu không vui, hoặc có lẽ chỉ là một thói quen không chứa cảm xúc gì.

“Nhìn cái gì.” Giọng nói của hắn mang theo chút trách cứ nhẹ nhàng, lại cũng như là một thói quen: “Bùi Mộc, ngươi quá làm càn.”

Nàng lập tức phản bác: “Ta chẳng nói gì cả.”

Đại tư tế cao hơn nàng một cái đầu, đôi mắt đó trời sinh phải nhìn từ trên cao xuống, hắn trách mắng: “Ánh mắt của ngươi quá làm càn.”

Thật là kỳ lạ, ánh mắt thì làm được gì chứ? Bùi Mộc âm thầm oán trách, nàng dời mắt đi.

Mới vừa rồi còn thấy nét mặt của hắn dịu dàng… Nhất định là do lỗi của nắng sớm! đại tư tế căn bản chính là một bức tượng không có tình cảm, lạnh lùng như băng.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bản thân Bùi Mộc cũng không rõ, nửa câu sau này có phải là một câu nói rất không vui, nhưng cũng không hẳn là tức giận hay không.

Trong lòng nàng cảm thấy không hài lòng một cái, nàng liền quay lưng lại với đại tư tế, rất giống một đứa bé bị người lớn trách mắng.

Cố tình đứa bé này còn muốn giả vờ giả vịt, giả vờ là mình đang làm việc đứng đắn, không phải đang cáu kỉnh.

Giống như Bùi Mộc lúc này đang đặt tay lên trên cành cây thần mộc, giọng điệu thì ráng đè nén lại cho bình thường: “Ta muốn bắt đầu chải vuốt sức mạnh của thần mộc.”

Tuy rằng nói năng đứng đắn như vậy, nhưng thật ra thì nàng đang dựng tai lên, cẩn thận nghe động tĩnh phía sau lưng mình.

Ngay lúc đầu chẳng có âm thanh gì cả, chỉ có cảm giác mơ hồ khi bị người khác nhìn chằm chằm, rất nhanh sau đó, Bùi Mộc nghe thấy được tiếng soạt soạt của quần áo, tiếp theo là tiếng bước chân và tiếng vang nhỏ khi trượng gỗ mun đập lên trên mặt đất.

Nàng có chút kinh ngạc, nhịn không được quay đầu lại, quả nhiên thấy người đàn ông đang bước ra bên ngoài, nàng không khỏi hỏi: “Đại tư tế phải đi sao?”

Hắn vẫn chưa dừng bước, nhưng dường như đã bước chậm hơn.

“Phó tư tế tự chăm sóc thần mộc đi, ta còn có việc phải làm.”

“Nhưng mà.” Bùi Mộc càng cảm thấy lạ, còn có chút khó thể tin: “Đại tư tế dám mặc kệ ta ở cùng thần mộc sao? Ngài không sợ…”

Không sợ nàng âm thầm làm mấy chuyện “hư hỏng” với thần mộc à?

“Nói không chừng ta là một người xấu đó!” Nàng nghiêm túc cảnh cáo.

Đại tư tế bỗng thoáng quay đầu lại, mũi đĩnh đạc như núi xanh ngoài xa. Nét mặt của hắn hơi hơi vi diệu, hỏi lại: “Ngươi hy vọng ta ở lại?”

“Ngài...?” Bùi Mộc cứng họng. Có phải có chỗ nào là lạ rồi không?

Nàng không nghĩ ra được, chỉ có thể hậm hực nói: “Chuyện này liên quan gì đến ta? Thần mộc của Phù Tang Bộ các ngài, vị đại tư tế Phù Tang như ngài phải nên thận trọng mới đúng chứ.”

Đại tư tế không mặn không nhạt nói: “Bùi Mộc, ngươi cũng là tư tế của Phù Tang Bộ.”

Dứt lời, hắn không để ý đến nàng nữa, tự mình đi ra bên ngoài. Vừa đi, hắn vừa dặn dò: “Cẩn thận chăm sóc thần mộc, nếu có gì ngoài ý muốn, ta sẽ cảm ứng được ngay. Đến lúc đó cứ bắt ngươi lại mà hỏi.”

“... Lại dạy người ta. Phải gọi ngài là a phụ mới đúng.”

Bùi Mộc nhỏ giọng nói thầm, lại thấy đại tư tế lại dừng bước như muốn quay đầu lại. Nàng vội vàng nở một nụ cười, cao giọng nói: “Đại tư tế yên tâm, đại tư tế đi đi, đại tư tế đi đường trôi chảy!”

Ngón tay cầm trượng gỗ mun của người đàn ông siết chặt, cuối cùng vẫn tự bất đắc dĩ lắc đầu, bước ra khỏi sảnh thần mộc.

Tiếng bước chân dần dần đi xa.

Khi bóng dáng túc mục nặng nề kia biến mất sau cửa, Bùi Mộc mới muộn màng nhớ lại: Quái, bằng sức mạnh của đại tư tế, hắn muốn đi đâu, hẳn chỉ cần suy nghĩ một chút đi? Cứ đi từng bước từng bước một như vậy, không cảm thấy mệt sao?