Chương 13: Kơ - Thoong

Tích tắc... Tích tắc...

Reng... Reng... Reng..

- Alo, đội cảnh sát thị trấn Bình Châu xin nghe! Dạ, rồi, sao ạ! Anh vừa phát hiện một thi thể trong hẻm núi. Dạ vâng, mời anh nói lại địa chỉ. Chúng tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin.

Anh lính trực ban vừa ghi xong thông tin, thì đầu dây bên kia cũng tắt máy.

Không chần chừ, anh chàng vội chạy ngay đến văn phòng tổ A gõ cửa.

- Có tổ trưởng của các anh ở đây không?

- Có việc gì?

Tiểu Lục nhíu mày mở cửa.

- Gửi thông tin này đến cho tổ trưởng. Có vụ án ở hẻm núi Bình An, cách đây hai mươi cây số.

- Hả, không phải chứ! Bây giờ là mười hai giờ đêm đấy. Không chờ đến sáng mai được sao!

- Tùy các anh, tôi chỉ nhận thông tin và gửi thông tin. Những vấn đề khác không phải nhiệm vụ của tôi. Các anh tự giải quyết cho tốt nhé!

Nói rồi, người lính trực ban để lại tờ giấy rồi xoay người rời đi.

Tiểu Lục dụi dụi mắt mấy lần rồi mới quay vào bên trong đi xuyên qua con đường tắt đến gõ phòng Trần Lâm.

Đêm nay Trần Lâm không có lịch trực ban, nhưng vì đề phòng những chuyện không hay xảy ra, nên anh chàng không về nhà mà ngủ luôn trong phòng riêng của tổ trưởng. Để khi cần các đội viên sẽ dễ dàng tìm thấy anh.

Cốc...cốc...cốc ...

- Tổ trưởng, anh dậy chưa? Có chuyện rồi.

Trần Lục vừa gõ cữa, vừa khe khẽ nói.

Trần Lâm mở mắt ra. Việc đầu tiên là vơ vội bộ đồng phục trên đầu giường, mặc vào rồi mới ra mở cửa.

- Có chuyện gì?

Trần Lâm nói.

- Anh xem cái này đi.

Tiểu Lục đưa nguyên bản thông báo cho Trần Lâm rồi lẳng lặng đứng một bên chờ đợi.

Trần Lâm chỉ đọc thoáng qua, sau đó nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó.

- Mau gọi bác sĩ Trương, tập hợp khoảng tám anh em trong đơn vị theo tôi. Còn cậu ở lại đây làm số liệu thông tin, phân tích giọng nói trong cuộc gọi vừa gọi đến, xác định chính xác vị trí toạ độ cho tôi.

- Dạ, rõ.

- À còn nữa, tăng cường bảo vệ cô gái nhân chứng kia.

- Ơ, dạ. Rõ.

Không lâu sau đó, một chiếc xe cảnh sát cỡ lớn í e rít rào trong đêm, chạy như bay về phía thôn Bình An.

Ở trong phòng, cô gái lần nữa mở mắt ra. Nhưng chưa vội ngồi dậy. Cô gái từ từ lấy chiếc chăn dày trùm kín lấy thân mình, rồi khéo léo trở mình, sau đó nhét vội chiếc gối ôm vào trong chăn tạo thành một độ phồng hợp lý.

Đôi bàn tay di chuyển làm vài động tác kết ấn. Một làn khói mù bủa vây lấy thân người cô gái trong chăn. Sau đó mờ dần rồi biến mất.

_____________________

Ở bên ngoài, hai chiếc xe cảnh sát cũng vừa dừng lại, cách hẻm núi Bình An không xa.

- Tổ trưởng, phía trước là hẻm núi Bình An, là con đường chính thông lên thôn Bình An. Người báo tin đang đợi chúng ta nơi đó.

- Được rồi, chuẩn bị chia làm hai đội thu thập thông tin.

Cậu và pháp y Trương theo tôi qua đó.

- Dạ sếp.

Trần Lâm dẫn đầu đội cảnh sát đi qua. Mặc dù cuộc gọi kia về cơ bản không có gì bất thường nhưng Trần Lâm vẫn luôn có một cảm giác gì đó rất lạ. Nên lần hành động này, anh còn đặc biệt dặn dò các đội viên mang theo súng để phòng thân.

Khi Trần Lâm đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh và các đồng đội không khỏi hít hà.

Ngay phía trước hẻm núi có một xác chết nữ không đầu bị treo lơ lửng trên cao. Phía dưới là hai người đàn ông hôn mê bất tỉnh. Thân thể trần như nhộng. Trên cổ có vết máu rỉ. Phía hạ bộ bị sưng lên giống như bị con gì đó đốt vậy.

Bác sĩ Trương và hai phụ tá toang đến gần họ kiểm tra. Thì bị Trần Lâm giơ tay ngăn cản lại.

- Không đúng. Trạng thái của họ không đúng. Nhanh, tất cả lùi lại.

Vừa dứt lời, thì từ dưới đất, hai người đàn ông bất tỉnh đột nhiên ngồi bật dậy. Lúc bấy giờ mọi người mới nhìn rõ hơn dáng người của bọn họ.

Đó là hai người đàn ông có thân hình cao lớn, lưng hơi khòm, hai tay và chân khá dài. Khuôn mặt dữ tợn. Đặc biệt là đôi mắt trắng dã...không tròng đen.

- Nhanh, nhanh, lùi lại xe, gọi về văn phòng tăng thêm vũ khí chi viện.

Trần Lâm hét lớn bảo mọi người.

Không nói hai lời, các đội viên vội chạy nhanh về phía chiếc xe cảnh sát cách đó không xa.

Tiếng bánh xe lướt nhanh đánh két trên con đường hoang vắng.

Khi nhìn thấy các đội viên đã an toàn lên xe, và xe cũng đã lùi ra được đường lớn, Trần Lâm mới vuốt nhẹ trái tim mình. Thật may mắn!

- Đội trưởng, sự việc vừa rồi là sao vậy ạ? Một anh lính đi chung xe rụt rè đặt câu hỏi.

Trần Lâm mở cửa sổ, rít nhẹ một làn khói thuốc lá rồi mới trầm giọng nói.

- Đó là Kơ - Thoong.