Chương 15: Trốn

Trần Hùng là chỉ huy cấp cao của đơn vị bộ đội đặc chủng cho lần hành động này. Về công, trước đây anh cũng là đội trưởng trong đơn vị cùng chiến đấu của Trần Lâm năm xưa.

Về tư, ít ai biết được Trần Hùng là anh em họ hàng gần, gọi mẹ của Trần Lâm là dì Ba.

Nhiều năm trước khi Trần Lâm tốt nghiệp đã gia nhập vào quân đội. Vì năng lực và thành tích xuất sắc nên được cử vào nhóm bộ đội đặc chủng. Chuyên điều tra và phá các vụ án tầm cỡ quốc gia. Nhưng sau một lần đột nhập sào huyệt của địch. Đơn vị của Trần Lâm bị tổn thất nặng nề. Mười sáu đồng chí hi sinh. Bản thân Trần Lâm cũng bị thương nặng, phải nằm điều trị hơn nửa năm mới phục hồi.

Nhưng bản tính chưa thay đổi, Trần Lâm vẫn muốn gia nhập lại quân đội để điều tra về nhóm tội phạm kia. Nhưng lần này nói thế nào, cha mẹ cậu cũng không đồng ý.

Sau cùng, Trần Lâm đành phải nhượng bộ rút về đơn vị cảnh sát địa phương làm một người chỉ huy nhàn tản. Mãi đến năm ngoái mới chuyển về đây để hỗ trợ cho trấn Bình Châu khắc phục hậu quả thiên tai.

Về cơ bản, trấn Bình Châu thuộc vùng kinh tế biên giới trọng điểm nên trung ương cũng khá chú trọng. Vì vậy, ngoài việc phái Trần Lâm quản lý trong đội ngũ cảnh sát thì Trần Hùng cũng được điều động tới để hỗ trợ.

Ngoài mặt là đảm bảo vấn đề an sinh, khảo sát địa bàn. Còn bên trong là nhằm đóng chốt để giữ vững vị thế phe phái trong tổ chức chính trị.

Trần Hùng biết, Trần Lâm cũng biết. Nên trong một năm qua, hầu như hai anh em đã làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt của địa phương này.

Nhưng hôm nay sự xuất hiện của Kơ - Thoong một lần nữa phá vỡ thế cân bằng của họ.

Xem ra, không chỉ có thế lực trong nước mà nguy cơ từ hải ngoại cũng là một điều đáng để bận tâm.

Sau khi nghe xong các báo cáo của các thành viên tổ A. Trần Hùng đến bàn chỉ huy của tổ A, nhấc điện thoại gọi vài số báo cáo tình hình cho tổng bộ, rồi mới xoay người đến phòng họp.

Các tổ khác trong toà nhà lập tức đến. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng. Khi Trần Hùng một lần nữa leo lên xe chỉ huy thì đã hơn ba giờ sáng.

Mặc dù các thành viên trong tổ A rất lo lắng cho tổ trưởng. Nhưng vẫn nghe theo lời bác sĩ Trương và sự lãnh đạo của Trần Hùng. Họ ở yên tại đơn vị làm nhiệm vụ phân tích tình hình và thông tin liên lạc. Còn đội của Trần Hùng sẽ di chuyển đến thôn Bình An ngay trong đêm.

Lần này, trên tay bộ đội đặc chủng ngoài súng ống còn thêm đạn pháo, lô cốt và một số vũ khí hạng nặng khác.

Trận chiến này còn cam go hơn lần đánh giặc nhiều năm trước.

Trong khi đó, tại khu rừng cách thôn Bình An không xa. Hai người đàn ông to lớn trong trang phục màu đen hở cả nửa ngực đang quơ quào những nhánh cây để tìm kiếm con mồi vừa trốn thoát.

Chúng đã đuổi theo con mồi kia gần cả đêm. Nhưng mãi vẫn không đuổi kịp. Con mồi đó thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng lại nả đạn vào đầu làm chúng bị bất tỉnh chừng vài phút. Cũng may, thể chất của chúng thuộc dạng đặc biệt. Nếu không chắc đã chết tự kiếp nào.

Bọn chúng, một tên nằm phịch xuống đất, áp tai vào mặt đất như nghe ngóng gì đó. Một tên lại dùng mũi ngửi...để kiếm mùi của con mồi kia.

Vì trước đó, chúng đã vồ được một bên bàn chân của hắn. Nếu không đứt lìa thì cũng bong gân, không thể nào chạy xa được.

Trần Lâm nằm thở hổn hển trên một nhánh cây cổ thụ cách đó không xa. Bàn chân phải có cảm giác như sắp rụng đến nơi. Nhưng anh vẫn kiên trì chống đỡ.

Mắt thấy hai tên kia sắp đuổi kịp, Trần Lâm cắn răng, nhịn đau, dùng hai tay và một chân để leo lên cành cây cao hơn. Cũng may ngày trước khi còn trong quân đội, anh được rèn luyện đủ. Nhất là kĩ năng ẩn nấp, giấu hơi thở và phân tán mùi. Nên tạm thời sẽ không bị hai tên quái thai kia phát hiện.

Nhưng sự việc ngày hôm nay cũng khiến cho Trần Lâm một lần nữa nhìn lại tình hình bản thân.

Xem ra, những năm qua anh quả thực đã tự cao. Cho rằng mình là siêu nhân, có nhiều năng lực có đủ khả năng để tiêu diệt bọn chúng. Nhưng một lần nữa gặp lại cho thấy anh vẫn nhỏ bé thế nào đó với chúng.

Trần Lâm ẩn mình sau chòm lá, lặng lẽ nhìn hai bóng đen đang lùng sục dưới thân cây nơi anh ẩn náu.

Một trong hai tên đưa mũi lên trời ngửi ngửi rồi lại đi mấy vòng quanh thân cây, sau đó mới chạy nhanh về phía trước.

Cách đó không xa, một chiếc áo cảnh sát màu xanh đen bị dính máu đang nằm yên trên bụi cỏ.

Hai gã đàn ông dị hợm đến gần, nhặt lấy chiếc áo ngửi ngửi rồi xí xô xí xồ thứ ngôn ngữ mà chỉ có chúng mới hiểu được.

Một tên trong đó tức giận cầm chiếc áo lên xé tan tành, rồi ngửa mặt lên trời cất tiếng tru.

Không lâu sau, từ bốn phương trong cánh rừng rầm rập chạy đến những người áo đen có vóc người tựa như hai tên kia vậy.

Bọn chúng đi thành từng tốp hai tên.

Tổng cộng là tám tên cùng tập hợp quanh hai gã đàn ông kia.

Không biết chúng chụm vào nhau nói điều gì. Sau đó lại tản ra. Một vài tên đi sâu vào cánh rừng, vài kẻ khác lại đi lùng sục những hang hốc, gốc cây gần đó.

Trong đó cũng có con thông minh, ngửa mặt lên tìm kiếm trên những ngọn cây.

Nhưng vì trời chưa sáng, tầm mắt của chúng cũng bị ảnh hưởng.