Chương 22: Tò mò

Sau khi xác định không còn luồng từ trường nào nữa Trần Lâm lại bước nhanh về phía phòng giám sát toà nhà.

Trương Thanh cũng theo sau. Một phần vì tò mò, một phần vì sự việc đêm nay quá kí©h thí©ɧ. Trương Thanh mỉm cười nhìn Trần Lâm, làm sao mà cậu chàng này lại có thể nghĩ ra nhiều việc đến thế nhỉ!

Sau khi vào phòng giám sát, điều đầu tiên Trần Lâm làm là nhờ đội ngũ kỹ thuật trích dẫn hết các camera bao gồm những đoạn có hai người bọn họ, đến đội ngũ của Trần Hùng, và sau cùng là hình ảnh cô gái trong phòng khách.

Nhưng điều khiến Trần Lâm thất vọng là cô gái đó dường như chẳng có phản ứng gì cả. Hay nói chính xác hơn là mọi hoạt động của cô ta bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ăn, ngủ, ngồi thiền, đi nhà tắm, ăn rồi lại ngủ.

Đêm nay, trong khung giờ hoạt động của bóng khói từ trường kia, cô gái đó cũng đã đắp chăn đi ngủ từ sớm. Không có dấu hiệu rời khỏi phòng.

Khi ngủ cũng rất am tường, thỉnh thoảng lại trở mình... Tất cả đều bình thường đến mức khiến Trần Lâm nghĩ rằng mình quá đa nghi.

Nhưng dẫu vậy, Trần Lâm vẫn không muốn buông tha bất cứ giả thuyết nào.

Trương Thanh không rõ những suy nghĩ trong lòng Trần Lâm, nhưng nhìn vào bảng tổng hợp camera, Trương Thanh cũng không tự chủ liếc nhìn nhiều hơn về phía căn phòng có cô gái đang ngủ say.

Góc camera không quay được cận mặt cô gái mà chỉ thấy dáng người vùi trong một lớp chăn dày, thỉnh thoảng trở mình trong lúc ngủ.

Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của Trương Thanh.

- Cô gái này có vấn đề.

Trương Thanh khẽ lên tiếng.

- Anh nhìn ra gì à?

Trần Lâm vẫn tập trung vào các nút điều khiển trên bàn phím, hỏi nhỏ.

- Một người ngủ say sẽ không trở mình nhiều như thế.

Cô ấy đã thức nhưng lại giả vờ ngủ.

Giọng Trương Thanh vẫn đều đều.

- Ồ.

Trần Lâm ngạc nhiên thốt lên, sau đó lại tiếp tục điều chỉnh camera toàn bộ tập trung về căn phòng của cô gái kia.

- Vậy anh xem thử xem trong hành vi của cô ấy có gì bất thường không?

Trần Lâm đứng lên, nhường chỗ cho Trương Thanh ngồi vào vị trí giám sát.

- Ừm. Qua màn hình thì không nhìn rõ lắm. Nhưng căn phòng nơi cô ấy đang ở có bức sóng dao động cao hơn so với những nơi khác. Cậu nhìn xem chỗ này. Đây, chỗ này và cả chỗ này nữa. Có phát hiện gì không?

Trương Thanh chỉ tay vào một số vật dụng trong căn phòng nơi cô gái bí ẩn đang cư ngụ, rồi ngước lên nhìn Trần Lâm. Bắt gặp cái nhíu mày thật sâu của cậu chàng thì bất chợt cười khẽ.

- Thôi được rồi, để tôi giải thích kỹ hơn. Đây, cậu có để ý ánh sáng của bóng đèn ở hai hình chụp trong camera khác nhau không? Nếu đó là bóng đèn các cậu mới thay thì không thể nào có hiện tượng khi mờ, khi tỏ được. Đúng không nào? Nên ở đây, lượng từ trường có vấn đề.

Còn đây, cậu có để ý đến lọ hoa trên bàn không? Hình như các cậu chưa thay lần nào vì nó không hề héo đúng không, tôi dám cá lượng nhiệt trong phòng cô ấy cũng sẽ có sự khác biệt đủ để một bông hoa bình thường tự mọc rễ sinh sôi đấy.

Còn đây nữa. Tư thế ngồi thiền của cô ấy không đúng. Hơn nữa, cậu nhìn kĩ xem, hình như xung quanh cô ấy có một tầng sáng bao phủ...

Chậc, này, rốt cuộc cực phẩm này các cậu nhặt ở đâu về thế?

Trần Lâm không để ý lời trêu chọc của Trương Thanh mà vẫn đắm chìm trong suy nghĩ.

- Này, trước đây, anh có từng nghiên cứu đến trường hợp con người tự nhiên biến mất bao giờ chưa?

Trần Lâm cúi đầu nhìn Trương Thanh hỏi khẽ. Âm thanh vừa đủ cho hai người nghe.

Trương Thanh lắc đầu.

- Chưa từng nghe nói. Nhưng giới ảo thuật hoặc đạo sĩ vẫn làm được điều đó thông qua một số thuật che mắt như sử dụng phản quang ánh sáng hoặc đạn khói.

- Ừm.

- Sao cậu nghĩ đến điều gì à? Không ngại nói thẳng, biết đâu tôi sẽ giúp được đấy.

- Tôi đang có một nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng.

- Ờ.

Trương Thanh vừa đáp lời thì có một bóng người cao lớn tiến vào.

Trần Hùng nhìn khắp căn phòng giám sát một lượt rồi mới bước đến bên cạnh Trần Lâm.

- Thế nào có phát hiện thêm điều gì mới không?

Trần Hùng lên tiếng.

- Vẫn chưa. Em đang nhờ bác sĩ Trương kiểm tra lại một số việc.

- Được rồi, có cần gì thì nhắn qua anh. Bây giờ anh có chút chuyện cần bàn lại với bên tổng bộ. Khi nào xong, anh sẽ gọi mọi người đến thảo luận.

Nói đoạn, Trần Hùng lại xoay người rời đi.

Trần Lâm cũng không quay ra tiễn mà chỉ chăm chú nhìn màn hình giám sát.

- Bác sĩ Trương, vấn đề ban nãy anh thấy sao?

- Tôi chưa có kết luận. Thế này đi, tôi sẽ sao chép một bản này lại. Còn về phần cậu, hãy cung cấp cho tôi thêm thông tin. Tôi cần thêm dữ liệu để tìm hiểu vấn đề này.

- Được thôi.

Trần Lâm nhúng vai nói.