Chương 5: Tự Tìm Đến Cửa

Sau một hồi rượt đuổi mệt nhoài, cuối cùng tên trộm cũng bó tay chịu trói.

Trần Lâm lôi hắn ra khỏi con hẻm, cùng lúc đó tiểu Thành cũng vừa lái xe đến. Tiểu Thành cung kính chạy ra đưa cho sếp một chai nước suối. Sau đó nắm lấy tên tội phạm nhét vào trong xe.

Trần Lâm cũng không khách sáo, mở nắp chai nước đưa lên miệng tu ừng ực. Xong lại đổ số nước dư vào mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi vì cuộc rượt đuổi vừa rồi.

Xong, anh chàng ném vội chai nước suối vào chiếc thùng xử lý rác gần đó. Rồi mới leo lên xe, ngồi chung hàng với tên tội phạm.

Lúc bấy giờ tiểu Thành cũng bật đèn báo hiệu lên. Chiếc xe cứ thế ò í e xuyên qua các nẻo đường trở về đơn vị.

Vừa đến nơi, Trần Lâm lôi ngay tên cướp túi xách ném vào phòng tạm giam của khu vực cảnh sát.

Sau đó mới trở về văn phòng tổ A nghỉ ngơi. Còn tiểu Thành thì được phất tay cho về theo lịch làm việc.

Lúc này các đồng chí trực ban rất kinh ngạc, không nghĩ sếp đã đi rồi còn quay trở lại nên cả đám bèn nâng lại tinh thần lục đυ.c sắp xếp giấy tờ công văn hệt như đang bận rộn tự kiếp nào.

Nhưng vừa ngồi xuống không bao lâu, mắt Trần Lâm đột nhiên mở to, vì sự có mặt của một vị khách đặc biệt, không mời mà đến, đang ngồi chễm chệ uống trà trong một góc căn phòng: cô gái bí ẩn, từng biến mất trong bệnh viện.

Tại sao cô ta có mặt ở đây? Trần Lâm nhíu mày suy nghĩ, nhưng cũng không nói gì.

Còn cô gái, khi thấy Trần Lâm nhìn mình cũng mỉm cười đáp lại, sau đó e thẹn, cúi đầu uống trà...

Mọi chuyện bình thường đến mức khiến bầu không khí trở nên xấu hổ vô cùng.

Thấy sếp nhìn nhìn cô gái, lúc bấy giờ, tiểu Lục mới chạy đến báo cáo:

- Báo cáo đội trưởng, cô gái này nói là người quen của đội trưởng nên chúng tôi mới sắp xếp ở văn phòng đợi đội trưởng.

Trần Lâm trợn mắt nhìn nhìn cậu thanh niên đang đứng đúng tiêu chuẩn nhà binh, khuôn mặt nghiêm nghị không có bất kì điểm khác thường nào. Lại nhìn cô gái mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trong góc, khuôn mặt không điểm phấn son mà vẫn đẹp rạng ngời.

Trần Lâm hắng giọng:

- Được rồi, sắp xếp một khu vực phòng cho khách. Các đồng chí còn lại theo tôi sang phòng họp. Đi thôi!

Ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng các anh lính đi cùng vẫn cảm nhận được từng đợt gió lạnh buốt chợt thổi qua tóc mai. Chậc! Hình như có gì đó sai sai. Tại sao hôm nay tăng ca mà còn bị bắt đi họp?

Tiểu Lục dẫn cô gái đến khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho khách. Sau đó quay lại văn phòng. Khuôn mặt vẫn nghiêm túc không nhìn ra tia biến hoá nào cả. Nhưng phàm là người biết anh chàng này lâu năm hẳn sẽ ngạc nhiên lắm. Vì chưa bao giờ thấy tiểu Lục nghiêm túc đến thế! Bất thường! Thật sự bất thường!

Đúng vậy, bởi vì lúc này đây, tiểu Lục đang thực sự kiềm nén một cơn kích động dào dạt chảy trong lòng. Hờ hờ, không ngờ trực ban mà cũng trúng xổ số, nắm được ngay thông tin hót hòn họt: "có gái đến tìm sếp, hơn nữa còn là siêu cấp gái đẹp. Đã vậy còn mặc đồ bệnh nhân, không biết sếp đã làm gì mà người ta phải đến tận văn phòng tìm thế nhở, hơ hơ ...đúng là kịch tính quá đi à".

Tất nhiên tiểu Lục không dễ dàng nhận ra cô gái ấy là người đã được họ cứu hộ vào thời điểm bão xảy ra tại thôn Bình Lập mấy hôm trước. Vì có ai ngờ cô gái lấm lem bùn đất kia khi được rột rửa sạch sẽ lại là một mỹ nhân mĩ miều đến thế. Nếu không, anh chàng cũng chẳng có những sự liên tưởng xa vời như vậy.

Trở lại văn phòng họp, Trần Lâm ngồi nghiêm túc trên ghế chủ toạ, híp mắt nhìn bốn đội viên trực ban đêm nay.

Tiểu Lục, Thành Nam, Tiểu Phi, Trương Tiến.

Bốn chàng trai vừa mới ra trường, trẻ trung, sức sống bừng bừng, hóc môn dư thừa. Thảo nào không kiềm lòng được với gái đẹp. Chỉ vài ba câu là tin sái cổ.

Thực ra, Trần Lâm biết là không trách họ được, ngay cả bản thân anh, nếu không nhìn thấy những hình ảnh trong camera giám sát lúc chiều tại bệnh viện, thì cũng đã bị vẻ mặt ngây thơ, trong sáng, rạng ngời đó lừa gạt mất rồi.

Nhưng cô gái này quá bí ẩn. Mấy hôm trước khi sắp xếp chỗ cho người dân Bình Lập đến khu vực cứu trợ, Trần Lâm cũng đã điều tra nhân khẩu toàn thôn, nhưng không ai biết đến cô gái đó cả.

Hơn nữa bộ dạng của cô ấy lúc được cứu, tuy không bị thương, nguy hiểm nhưng cũng thật thê thảm. Vì vậy, cảnh ngộ không thể đơn thuần được. Nếu không phải bị lạc đoàn, thì cũng bị bắt cóc, hay dính vào một đường dây vụ án nào đó.

Vì vậy, Trần Lâm mới sắp xếp cô ấy đến khu vực chăm sóc đặc biệt của bệnh viện nhân dân, mục đích là vừa bảo vệ, vừa kiểm soát. Muốn từ cô ấy, tìm ra một chút manh mối gì đó liên quan đến những vụ án mà bản thân chưa phát hiện.

Nào ngờ thấy được một màn kia, khiến cho tam quan anh chàng như sụp đổ. Hoặc là có một thế lực nào đó giúp cô gái, hoặc là cô gái đó thuộc dạng năng lực đặc biệt, có thể điều khiển mọi thứ bằng ý nghĩ.

Nếu là vế đầu thì...mẹ ơi, tốt nhất đừng dính dáng gì đến cô ấy cả vì ai biết được mình sẽ bị tế sống lúc nào...

Còn nếu là vế thứ hai, vậy thì một câu hỏi khác lại được đặt ra là, tại sao cô ấy lại xuất hiện ở thôn trang đó. Một người có năng lực như thế rốt cuộc đã gặp phải tao ngộ gì?

Thấy tổ trưởng chỉ ngồi im lặng nhìn nhìn không nói, bốn thành viên trực ban cảm giác như ngồi trên vỏ sầu riêng, đau đau, thốn thốn, buồn buồn... Nhưng họ cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vì thường tổ trưởng nhìn họ như thế này là họ phải mắc một lỗi nào đó.

Ngẫm lại lúc trước họ cũng từng gặp phải tình huống tương tự khi lần đầu tiên trực ban, lúc ấy sếp đã về, các văn phòng lân cận cũng không còn ai. Nên, vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm, các anh em mua ít bia về lai rai...lại mở một ít phim kí©h thí©ɧ lên xem. Nào ngờ sếp bất ngờ xuất hiện. Thế là cũng như bây giờ, họ bị bắt ngồi họp đối diện với sếp trong vài tiếng đồng hồ trong im lặng.

Điều này quả thực khiến họ tê tái tận tâm hồn, cứ cảm giác như muôn vàn sự thất vọng đang bủa vây lấy họ vậy. Nhưng nghĩ lại, hôm nay, hình như họ không có làm gì gây ảnh hưởng uy tín tổ đội nhỉ! Vậy rốt cuộc vì sao sếp lại nhìn mình như thế?

Các đội viên không ai biết mà ngay cả Trần Lâm cũng cảm thấy mơ hồ không biết... Ài, bi kịch rồi đây.