Quyển 1 - Chương 1: Nam phụ xuyên sách cầu xin ta tha cho hắn

Phần 1: Nam phụ xuyên sách cầu xin ta tha cho hắn

Ta là đại sư tỷ của Thiên Linh Sơn tên ta là Linh Niệm.

Sư phụ bảo ta hạ phàm để độ ba kiếp tình kiếp.

Chỉ cần độ kiếp thành công, thì sẽ truyền lại chức chưởng môn cho ta.

Ba kiếp tình kiếp của ta đều là ngược luyến. Cả ba kiếp đều bị một nam nhân tổn thương đến thương tích đầy mình, sau cùng cũng chỉ có một kết cục là tự vẫn.

Ta bĩu môi, nếu như đối phương là tra nam vậy thì sao ta lại không kết liễu hắn từ sớm, rồi quay về Thiên Linh Sơn làm chưởng môn.

Vì vậy, ta thông qua Truyền Thế Kính đến kiếp thứ nhất, ngay vị trí gặp gỡ với nam chủ Tô Hàng để đợi hắn.

Dựa theo chỉ thị của Truyền Thế Kính, nội dung tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế này:

Người con gái yếu ớt là ta đây sẽ bị một đám lưu manh bắt nạt.

Tô Hàng vừa khéo đi ngang qua bèn anh dũng mà cứu ta.

Sau khi cứu ta thì bị thương, ta chăm sóc cho hắn suốt một tháng.

Dưới tình thế sớm tôi ở cạnh nhau, ta đã yêu hắn nên theo hắn về nhà.

Nhưng lại chẳng ngờ rằng nhà hắn đã có nhất thê ngũ thϊếp.

Ta bước vào nhà thì trở thành thϊếp thứ sáu.

Ngày nào cũng phải chịu sự giày vò của nhất thê ngũ thϊếp bọn họ.

Sau cùng, ta không thể chịu đựng được nữa bèn ôm hận tự vẫn.

Ta thầm mắng câu chuyện mà Truyền Thế Kính thiết lập quá hoang đường, ta đã tu vi của ta đã đạt đến cấp thứ bảy, không gì là không biết.

Vai người phụ nữ yếu đuối liệu có thích hợp với ta không?

Trong lúc mắng thầm, bọn lưu manh đã đến.

“Ồ, muội tử này trông được đấy.”

“Muội tử, đến đây nào, đến với các đại gia nào.”

“Hè hè, lại đây, mau lại đây nào.”



Bọn hắn cười hề hà bước tới, thậm chí có người còn bắt đầu gỡ thắt lưng quần.

Ta cũng chẳng thèm liếc nhìn bọn hắn.

“Vèo” một tiếng, ta liền rút kiếm ra khỏi vỏ.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn hắn đều ngã xuống, không chừa một ai.

Ta chưa kịp lau kiếm thì Tô Hàng đã xuất hiện.

“Cô nương… cô… bọn… bọn họ…” Hắn run rẩy hỏi, bị dọa đến độ chẳng thể nói nổi một cau hoàn chỉnh.

Ta lướt mắt nhìn hắn, ăn mặc chỉnh tề, lịch thiệp nho nhã, trên người chẳng có một món vũ khĩ.

Chỉ vậy thôi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân?

“Ta gϊếŧ đấy.” Ta thẳng thừng đáp lại.

Hắn bị dọa trắng hết cả mặt, vội lui về sau.

Dường như, rất sợ ta.

Ta từng bước đến gần, chặn mất đường lui của hắn.

“Vốn dĩ, những người này là ngươi gϊếŧ mới phải.”

Hắn cảm thấy kinh hãi, vội xua tay: “Sao có thể chứ? Gϊếŧ người phải đền mạng đấy, ta vẫn muốn sống tiếp.”

Ta lắc đầu: “Ngươi chẳng thể sống nữa đâu.”

Hắn trừng to mắt: “Tại sao?”

Ta cau mày: “Bởi vì, ngươi là tên tra nam, nhà ngươi có nhất thê ngũ thϊếp.”

Mắt hắn lóe lên, rồi cười: “Sao cơ? Ta có nhất thê ngũ thϊếp? Chà, thời đại này tốt thật đấy.”

Ta xụ mặt: “Ngươi còn định lấy thϊếp thứ sáu.”

Hắn thốt lên: “Ta có thể đưa ra nhiều đến vậy ư? Ta có rất nhiều nhà sao?”

Ta nghe không hiểu hắn đang nói gì.

Cũng chẳng muốn nghe thêm nữa.

Ta nhấc kiếm đặt trên cổ của hắn.

Hắn khóc rồi.

“Chị gái à… không, nữ hiệp, bà cố nội à, hai ta không oán không thù, vì sao cô lại muốn gϊếŧ ta?”

“Ngươi đã phụ ta.”

“Bà cố nội à, hai ta chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu, sao ta lại phụ cô được?”

“Sau này ngươi sẽ phụ ta.”

“Ta…”

Ta không để cho hắn có cơ hội để nói tiếp, dùng kiếm để chặn họng hắn.

Hắn chết không nhắm mắt.

2

Ta mau chóng đến kiếp thứ hai.

Câu chuyện của kiếp thứ hai là như thế này:

Ta bị bắt vào thanh lâu, bị làm nhục đủ kiểu.

Sau đó thì gặp được Tô Hàng đến thanh lâu, hắn nhất kiến chung tình với ta, giúp ta chuộc thân.

Vì ta, hắn hưu cả nhất thê ngũ thϊếp của hắn.

Sáu người phụ nữ đó bèn coi ta như kẻ thù, tìm đủ mọi cách để hãm hại ta.

Sau cùng, bởi vì không chịu được sự tra tấn đó ta lại tự vẫn.

Ta thở dài bước vào thanh lâu.

Vị tú bà trang điểm đậm loét vừa nhìn thấy ta thì mắt cũng sáng rực.

“Cô nương thanh tú này đến từ đâu vậy? Chao ôi, khuôn mặt này, làn da mịn màng làm sao.”

Ta không nói gì, chỉ tìm một góc nào đó rồi ngồi xuống.

Tú bà càng mừng rỡ, bèn gọi một đám đả thủ đến.

“Người đâu, mắt nàng ta lại cho ta. Những cô nương bước vào thanh lâu của bọn ta thì đừng hòng bước ra.”

Ta vốn dĩ chỉ muốn lặng im chờ Tô Hàng tới, nào có ngờ đến bọn họ lại muốn động thủ.

Nếu vậy thì ta không cần phải khách khí nữa.

Bọn họ ai nhào đến thì người đó sẽ ngã xuống, đến kiếm ta còn chưa hề rút ra.

“Cô…cô nương, bọn ta sai rồi… sai rồi. Thỏi vàng này xin cô hãy nhận lấy, cô từ đâu đến thì hãy đi về đó đi nhé.” Tú bà run rẩy đưa vàng cho ta.

Ta nhận thỏi vàng, nhưng vẫn im lặng ngồi tại chỗ cũ.

“Các ngươi cút đi, ta muốn ngồi tại đây.”

Bọn họ không dám làm càn nữa, rất nhanh đã bỏ chạy còn sắp xếp người lên món ngon rượu tốt cho ta.

Ồ, hóa ra đến thanh lâu có thể nhặt được tiền, có thể ăn uống miễn phí.

Tô Hàng rất nhanh thì đã xuất hiện rồi, ta kiềm chế ngồi ở một phía.

Tú bà liền dẫn theo hai cô nương nghênh tiếp.

“Công tử, nhìn dáng vẻ của công tử có vẻ lần đầu đến thanh lâu nhỉ?”

“Phải phải, lần đầu tiên đến.” Tô Hàng nói chuyện cũng rất dè dặt.

Ta bước đến đó, nói một câu: “Đây cũng là lần đầu tiên ta đến đây.”

Tú bà và mấy cô nương vừa nhìn thấy ta thì bỏ chạy ngay.

Tô Hàng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy ta cũng giật bắn người và muốn chạy.

Dường như, rất sợ ta.

Ta rút kiếm ra khỏi vỏ, đặt kiếm lên cổ hắn.

Hắn cũng chẳng dám chạy trốn nữa.

Hắn lại khóc rồi, bảo: “Bà cố nội à, sao ngươi cứ đuổi theo ta không buông vậy? Ta thật sự không có đắc tội với cô mà.”