Quyển 1 - Chương 3: Nam phụ xuyên sách cầu xin ta tha cho hắn

Nhị sư đệ không lên tiếng, nhưng Linh San lại xen vào: “Đại sư tỷ, bởi vì mọi người chuẩn bị lễ sinh thần cho ta, nên mới không luyện công. Không liên quan đến nhị sư huynh, tỷ muốn phạt thì phạt muội đi.”

Ta xém chút thì bị lời nói này của nàng ta làm cho thổ huyết.

Để mọi người nghỉ ngơi một tháng, chỉ vì giúp cho nàng ta chuẩn bị lễ sinh thần?

Ta giận dữ: “Được, cả hai ngươi cùng nhau đến Diện Bích Nhai tự ngẫm.”

Giọng nói thanh lãnh của sư phụ truyền đến: “Là do vi sư cho mọi người nghỉ ngơi, có phải con ngay cả vi sư cũng muốn phạt không?”

Ta sững lại: “Đồ nhi không dám.”

“Không dám là được, con nên nhớ cho rõ, hiện giờ con không phải chưởng môn.”

Lòng ta khẽ thắt lại, ta chưa từng thèm muốn chức chưởng môn.

Linh San trốn sau lưng của sư phụ, cười đắc ý với ta.

Ngày sinh thần của Linh San, nàng ta mặc bộ váy trắng, đỡ lấy tay của sư phụ, tao nhã bước vào sảnh yến hội.

Nàng ta xinh đẹp động lòng người, sư phụ thì xuất trần thoát thoát tục, trông rất là đẹp đôi.

Nàng ta vừa mới ngồi xuống, các sư đệ sư muội liền cùng nhau tặng lễ vật, cứ sợ như mình sẽ chậm một bước.

Nàng ta mỉm cười ngọt ngào cảm tạ từng người một.

Giống như là nữ chủ nhân của Thiên Linh Sơn vậy.

Hai năm trước, ta trợ sư phụ trừ Ma giới, sư phụ từng nắm lấy tay ta, nói với các sư đệ sự muội rằng: “Linh Niệm chính là nữ chủ nhân của Thiên Linh Sơn, về sau sẽ là chưởng môn. Các con phải nghe lời của nàng.”

Cho đến khi, sư phụ dẫn Linh San về, mọi thứ đã đổi thay.

Linh San không có tiên căn, rất yếu ớt.

Các sư đệ sư muội của ta chỉ có nàng ta là người duy nhất không cần phải luyện võ.

Chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa, vui vẻ hạnh phúc.

Cho đến hiện giờ ta cũng chưa thể hiểu, tại sao tư phụ lại muốn nhận nàng ta làm đệ tử.

Trong cơn bàng hoàng, sư phụ lên tiếng gọi ta.

“Linh Niệm, lệ vật của con đâu?”

“Con là đại sư tỷ, sao lại không chuẩn bị lễ vật cho tiểu sư muội thế?”

Linh Niệm nhìn ta với ánh mắt vô cùng tội nghiệp, cứ như rằng ta bắt nạt nàng ta vậy.

Ta lấy hộp yên chi ra đưa cho nàng ta.

Nàng ta chu môi, miễn cưỡng nhận lấy.

Tiếng khẽ thầm thì của mọi người: “Đại sư tỷ thật nhỏ nhen.”

Nhỏ nhen ư? Vốn dĩ ta tự mua để tự tặng cho chính ta.

Trên đường về Thiên Linh Sơn, ta đi ngang qua một yên chi điếm.

Chợt nhớ rằng Tô Hằng từng nói với ta rằng: “Bà cố nội à, nữ nhi thì phải đẹp. Cô xinh đẹp đến vậy, thì nên ăn diện nhiều hơn.”

Ta động lòng bèn mua một hộp yên chi.

Còn chưa kịp tự khiến mình vui, đã phải tặng nó đi còn bị người khác chê nữa.

Ta đen mặt, bèn dứt áo rời đi.

Không ngờ rằng, một canh giờ sau, sư phụ và các sư muội sư đệ mở sầm cửa phòng của ta.

“Linh Niệm, con cư nhiên hãm hại sư muội? Thật là ác độc!” Sư phụ hét lên.

5

Đây là lần đầu tiên sư phụ phát hỏa với ta.

Lòng ta khẽ thắt lại, vội vàng giải thích: “Con không có.”

Vẻ mặt ta tràn đầy nghi hoặc, ta còn chẳng nói với nàng ta một câu, sao lại hại nàng ta rồi?

Bên cạnh đó có một vị sư muội tốt bụng giải thích: “Đại sư tỷ, tiểu sư muội sau khi dùng hộp yên chi tỷ tặng, da bị kích ứng rồi ạ.”

Ta khẽ lướt mắt nhìn về phía Linh San, trên mặt quả thật có mấy vết đỏ.

Nếu không nhìn kỹ thì chẳng nhận ra.

Ta bật thốt ra lời: “Yếu ớt!”

Linh San khóc rồi, nàng ta còn dựa vai sư phụ để khóc.

Ta khẽ nắm chặt nắm đấm của mình, xém chút thì ta đã cho nàng ta một đấm.

“Linh Niệm, con còn dám xuất khẩu cuồng ngôn? Mau xin lỗi tiểu sư muội.”

“Con không có sai, sẽ không xin lỗi.” ta thẳng lưng ưỡn ngực mình.

Giọng nói nhỏ nhẹ của Linh San vang lên: “Sư phụ, hay là thôi đi ạ, chắc không phải đại sư tỷ cố ý đâu ạ.”

Nàng ta vừa nói vậy, sư phụ càng giận hơn, bèn giơ tay lên cho ta một bạt tai.

Ta ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên sư phụ đánh ta.

Lửa giận của người còn chưa hết, tiếp tục hét lên: “Mau cút ra Diện Bích Nhai tự ngẫm ba ngày.”

Diện Bích Nhai là nơi cực hàn của Thiên Linh Sơn.

Ta đứng bên vách núi, thổi gió lạnh, nhưng lòng ta còn lạnh hơn người.

“Đại sư tỷ, tỷ đây là nghĩ không thoáng, muốn nhảy vực sao?” Sau lưng ta truyền tới một lời mỉa mai.

Ta xoay người nhìn, ánh mắt ác độc của Linh San nhìn chằm chằm vào ta.

“Tại sao lại hận ta đến vậy?”

Ta đã nhận ra Linh San hận ta từ trước. Từ lúc mới bắt đầu cho đến hiện tại, nàng ta đều dùng mọi cách để ly gián mối quan hệ của ta và sư phụ.

Nàng ta ngẩng mặt lên trời cười to: “Đợi ngày ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi hay.”

Tiếp đó, nàng ta ném chiếc giỏ trên tay nàng ta: “Đại sư tỷ, ta mang đồ ăn đến cho ngươi này, ngươi xem ta tốt với ngươi không nào.”

Ta khẽ liếc mắt nhìn chiếc giỏ bị ném xuống đất, ta chau mày.

Ta đã tịch cốc từ lâu, vốn dĩ chẳng cần những thứ này.

Linh San mang đồ ăn đế là do có mưu đồ xấu xa, giống hệt như lời Tô Hàng đã nói.

Ta tha cho Tô Hàng một mạng, hắn nói cho ta biết ba sự kiện.

Thứ nhất là chuyện Linh San sẽ lấy việc dị ứng với yên chi để hãm hại ta.

Linh San sẽ đến Bích Diện Nhai mang đồ ăn cho ta, cố ý chọc giận ta để ta đánh nàng ta, sau đó thì sư phụ xuất hiện, sự hiểu lầm với ta càng sâu hơn.

Người vốn dĩ hạ phàm độ ba kiếp tình kiếp là Linh San, ta chỉ là thế thân.

Ta bước lên phía trước, đá đổ cả giỏ đồ.

Giơ tay lên liền tát Linh San một bạt tai.

“Ngươi…” Linh San bị đánh đến ngây ngốc cả người.

Ta cười lạnh: “Ngươi đến đây, chẳng phải là muốn bị ta đánh sao?”

Như những gì nàng ta muốn.

Mặt nàng ta trở nên trắng bệt.

Giây tiếp theo, ta lại nhìn thấy vẻ mặt đen của một người.