Chương 13: Tiệc

Hôm sau, cả kinh thành như được thắp sáng. Một đoàn quân hùng hậu đang tiến vào hoàng cung. Người đi bộ, kẻ cưỡi ngựa ra oai trước toàn dân. Ai nấy đều oà lên vì ngũ hoàng tử.

- Oppa! Anh đẹp trai quá!

- Ngũ hoàng tử bảnh quá!

Người đứng trước cổng hoàng cung để đón quân đội là thất hoàng tử. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh dương đầy sang trọng. Hai huynh đệ vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng.

- Ngũ huynh! Chúc mừng huynh đại thắng trở về!

- Thất đệ quá lời rồi. Đều nhờ dân chúng cầu nguyện cho ta.

- Vào đi. Phụ hoàng đang đợi chúng ta đấy!

- Được.

Dù nói cười vui vẻ thế thôi, nhưng trong lòng hai người họ đang rất khó chịu với đối phương. Thất hoàng tử nhìn sang tên nam chính, dáng vẻ thoát tục, gương mặt xinh đẹp, khí chất ngời ngời. Quả nhiên là nam chính có khác.

Mà ban nãy, bà mắm nào gọi "oppa" vậy? Minh Ngọc ngẫm lại, chắc là do mình viết nhầm thoại đây mà. Lỗi kỹ thuật.

Ngũ hoàng tử đi trước, thất hoàng tử cùng các vị tướng quân theo sau. Binh sĩ thì được đưa đi nghỉ ngơi ở chỗ khác. Đến chỗ tổ chức tiệc rồi. Thất hoàng tử để cho tên nam chính bước vào trước, còn mình thì đợi Ái Cơ bước vào trong sau.

Ngũ hoàng tử đi đến giữa sảnh, đứng trước mặt vua cha mà đầy tự hào. Nam chính còn chưa kịp quỳ xuống tham kiến hoàng thượng nữa, thì trước sảnh đã vang lên một tiếng "Rầm!".

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía cửa lớn. Thất hoàng tử không hiểu sao lại ngã nhào dưới đất. Ái Cơ đứng bên cạnh nhìn mà hoang mang.

Minh Ngọc ngó nhìn xung quanh mà đầy xấu hổ, cô cười gượng rồi vội vàng đứng dậy phủi phủi y phục. Tự nhiên đang đi thì té thôi mà. Có cần nhìn người ta vậy không.

Ngũ hoàng tử và hoàng thượng là hai người kinh ngạc nhất với hành động này của nam phụ. Thất đệ nổi tiếng là người cẩn thận, sao có thể ngã nhào giữa sảnh thế này được.



Ái Cơ nhanh chóng nắm lấy tay hắn rồi đỡ đi đến chỗ ngồi. Khi tất cả mọi người đều tập hợp đông đủ hết rồi thì bắt đầu hành lễ trước hoàng đế.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!

- Miễn lễ. Các ái khanh, an toạ. Đại nguyên soái, mời ngồi.

- Tạ phụ hoàng.

Ngũ hoàng tử ngồi chỗ đầu tiên của dãy thay vì đại hoàng tử. Dù miệng thì đang cười nhưng ánh mắt sắc bén đang nhắm đến chỗ của thất hoàng tử.

Minh Ngọc cũng cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo từ nam chính. Gã ta tai mắt trong cung nhiều như vậy, chắc cũng tự hiểu vì sao rồi. Minh Ngọc vừa mới té xong nên mình mẩy ê ẩm, khó chịu nhìn sang Tinh Nhi.

- Sao cậu không nhắc tớ là có cái bậc cao cao ở đằng trước?

- Ai bảo cậu không để ý, giờ lại trách tớ? Nhục mặt chưa con? May mà hoàng thượng không nói gì đấy.

- Nói gì? Bảo thất hoàng tử ngã hay quá hả?

- Thôi lo tiệc đi kìa.

- Tức quá... - Hắn mím môi giận dỗi.

Ngũ hoàng tử thấy người mình yêu thân mật với tên nam nhân khác như vậy mà trong lòng không khỏi ghen tức. Cứ đợi đó đi. Hoàng đế ngồi trên cao thì bắt đầu khen thưởng con trai mình.

- Nay biên cương yên ổn đều là nhờ công lao của các vị tướng quân. Tất cả đều ban thưởng vạn lượng hoàng kim.

Ngũ hoàng tử tự động đứng lên, đi đến trước sảnh rồi quỳ xuống. Khỏi cần đoán, thất hoàng tử cũng rất rõ nam chính định làm gì rồi.

- Tạ ơn phụ hoàng đã ban thưởng. Tất cả đều nhờ các tướng lĩnh đã dốc hết sức lực vì nước nhà. Và nhờ hồng phúc của phụ hoàng cùng lê dân bá tánh.



- Nói hay lắm! Riêng đại nguyên soái, tuổi trẻ tài cao, ta sẽ cho con một đặc ân. Con chọn đi.

- Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã đến tuổi thành thân. Muốn xin người ban hôn cho con cùng đích nữ Vương thừa tướng!

Hoàng thượng cùng các quần thần ở đây tất cả đều im lặng nhìn sang chỗ ngồi của thất hoàng tử. Hoàng đế bị đưa vào thế khó, chỉ đành giải thích.

- Nguyên soái, con có thể xin ban hôn với người khác được không? Ta đã ra thánh chỉ ban đích nữ Vương thừa tướng cho thất đệ của con rồi. Con từ biên cương mới trở về nên không biết đấy thôi.

Minh Ngọc ban nãy còn tay bắt mặt mừng với hắn mà giờ lại bị đẩy vào tình huống thế này. Cô chột dạ cầm ly rượu lên uống cạn.

- Phụ hoàng, con và nàng ấy từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Ngay cả Vương thừa tướng cũng đã hứa gả nàng ấy cho con rồi. Giờ con mang chiến công trở về, người lại đưa con vào thế khó xử.

Ai mới đúng là kẻ tạo nên tình huớng này đây. Ngũ hoàng tử là người đang ngông cuồng làm càn trước thánh thượng ấy chứ. Thất hoàng tử cũng không thể ngồi đó mãi được, hắn phải lên giải vây cho hoàng đế rồi.

Minh Ngọc bước ra trước sảnh rồi quỳ xuống thưa chuyện:

- Phụ hoàng, ngũ huynh, một lời vua nói ra không thể rút lại. Nhưng quân thần thì có thể rút lại được. Huynh vừa mới trở về, đừng làm bữa tiệc trở nên cứng nhắc chứ?

- Thất đệ. Đệ rõ ràng biết ta và nàng ấy đã ước hẹn trăm năm rồi mà! Sao đệ còn dám...

Ái Cơ ngồi phía dưới mà hết sức hoang mang. Nàng nhớ đâu có liên quan gì đến ngũ hoàng tử đâu. Chỉ có cha nàng là hứa hôn thôi.

- Đủ rồi! - Hoàng đế tức giận quát lớn. - Ta biết tình cảm của con dành cho Ái Cơ. Nhưng gạo đã nấu thành cơm rồi, không thể miễn cưỡng nữa!

- Phụ hoàng! Con không cam tâm! Rõ ràng là thất đệ vô lễ!

- Phụ hoàng. Thế người để nàng ấy tự chọn đi! Dù sao ngũ huynh cũng nằng nặc đòi cưới nàng ấy. Nhưng quan trọng là nàng có nguyện ý hay không thôi. - Thất hoàng tử tự tin đưa ra đề xuất.

- Được! Ái Cơ, ngươi tự chọn đi!