Chương 14: Rơi vào xoáy nước

Hai đoàn thiện nguyện ngồi chung một bàn cơm, mọi người đều ổn ngoài trừ ba người:Tiêu Ngữ Lam, Trình Phong và Lưu Phi Yến.

"Lam em cũng đi từ thiện ở đây hả?" Lưu Phi Yến mở lời trước.

Điều này làm cho Tiêu Ngữ Lam khá ngạc nhiên, nếu cô là cô ấy nhất định không có cái lòng bao dung như vậy.

"Ừ, tôi đến đại diện cho Mạc Thị." Cô qua loa, thật ra cô không muốn dính líu gì tới bọn họ nữa.

"Mạc tiên sinh đối với em có tốt không?" Lưu Phi Yến nhìn cô, vấn là nét mặt hiền hậu, ngập ngừng lại hỏi tiếp,:"Lần đó do mẹ chị quá tức giận cho nên mới tìm tới tận Mạc gia. Không ảnh hưởng gì nhiều tới mối quan hệ giữa hai người chứ?"

"Không, anh Mạc nói anh ấy tin tôi. Hơn nữa tôi cũng không có làm việc đó, không có gì phải sợ."

Nói xong Tiêu Ngữ Lam thu dọn chén đũa của mình, cô thà đi dạo mát chứ không muốn ngồi chung một mâm cơm với bọn họ nữa. Cảm giác bị người ta nghi oan, không dễ chịu chút nào.

Buổi trưa trời bắt đầu đổ mưa, thời tiết hôm nay có chút kỳ lạ. Mưa rất lớn lại còn có sấm sét và bầu trời thì đen kịt. Ở chỗ này mưa xuống Tiêu Ngữ Lam mới thật sự cảm nhận được sự khổ sở của họ, nước mưa tạc vào chỗ họ ở họ cũng chỉ có thể ngồi co trong một góc nhà, tìm chỗ nào khô ráo nhất mà trú đi.

"Cô Tiêu cô qua đây đứng đi, chỗ này khô hơn." Trợ lý của Mạc thị ân cần tìm vị trí cho cô.

"Cám ơn anh."

Mưa dài dai dẳng mấy tiếng đồng hồ cũng không ngưng, cô nhìn xung quanh chỗ này ngoài hai nhóm từ thiện bọn cô ra thì chỉ có vài người dân. Chỗ này là nhà chính của họ, chuyên để tụ lại ăn uống, khi nào ngủ thì về lều nhỏ được dựng tạm bợ bằng lá khô gần đó. Già, trẻ, lớn, bé đều có đủ hơn nữa còn có một thai phụ bụng đã rất lớn.

Tiêu Ngữ Lam đi lại chỗ của thai phụ đó, ngồi xổm xuống ân cần hỏi:"Đã mấy tháng rồi chị?"

"Gần chín tháng rồi cô, vài ngày nữa là tôi sinh thôi." Thai phụ mỉm cười đáp lại.

Người phụ nữ có thai nhưng vẫn lao động vất vả, lúc nảy cô thấy cô ấy làm không nghỉ tay. Số phận con người mỗi người mỗi khác, biết là không thể nào thay đổi được tất cả nhưng khi nhìn thấy cô cũng không khỏi động lòng trắc ẩn.

"Là bé trai hay bé gái thế ạ?"



"Tôi cũng không biết, trời cho sao thì mình nhận vậy thôi cô."

"Vậy lúc sanh ai sẽ đỡ sanh cho chị?" Cô tò mò.

"Ngoài rừng có một bà đỡ, khi nào tôi sinh thì mời bà ấy vào."

Cô gật gù, lại suy nghĩ. Ở ngoài rừng nếu đi cũng mất hơn nửa giờ đồng hồ mới tới, thật sự bất tiện.

Cô kéo túi xách lấy ra một ít tiền nhét vào tay người phụ nữ, cười nói:"Chị giữ cái này tẩm bổ nhé."

"Cám ơn cô, cô thật tốt bụng."

Cô cười cười, có lẽ người phụ nữ này là người đầu tiên nói cô tốt bụng đấy!

"Dạ chúng tôi đợi tạnh mưa rồi về, mưa lớn lắm thưa sếp."

"..."

"Ở đây có nhóm của luật sư Trình nữa, trùng hợp chúng tôi gặp nhau. Lát nữa đông người nên cho dù có tối muộn chút cũng không sao đâu thưa sếp."

"..."

"Cái gì ạ, sếp đang trên đường tới đây sao?"

"Alo sếp... sếp...???"

Trợ lý nói điện thoại xong thì mặt mày ngớ ra, tại sao sếp đã giao cho Tiêu Ngữ Lam rồi mà lần nào cũng đích thân chạy tới vậy. Thật khó hiểu.

*

"Lam, đứng hóng gió hả em?"



Vừa tạnh mưa, nên Tiêu Ngữ Lam tranh thủ ra bờ hồ hít khí trời. Chỗ này nếu nói có ưu điểm duy nhất chính là không khí cực kì trong lành, khiến người ta thoải mái.

Cô nhìn Lưu Phi Yến vừa có mặt, thâm nghĩ sao cô gái này có thể giỏi chịu đựng như thế. Cô đang mang danh là đánh thuốc chồng cô ta mà cô ta lúc nào cũng đối xử dịu dàng với cô.

"Cô Lưu thong thả nhé."

Tiêu Ngữ Lam quay người trở vào trong, chưa đi được vài bước đã nghe tiếng nước. Cô quay lại thì thấy Lưu Phi Yến đã rơi xuống hồ rồi. Tiêu Ngữ Lam không hề do dự nhảy xuống cứu người, phải biết cái hồ này rất là sâu lại không rõ nguồn gốc, cô sợ cô ấy xảy ra chuyện thì nguy.

Lưu Phi Yến rơi xuống nước tạo ra tiếng động không hề nhỏ, mấy người dân làng cùng người của đội từ thiện đều chạy tới. Khi chứng kiến cảnh hai người phụ nữ đều rơi xuống nước Trình Phong cũng lao xuống hồ lớn.

Trình Phong bơi tới chỗ của cả hai, lúc này Tiêu Ngữ Lam giữ chặt tay Lưu Phi Yến tay còn lại bám chặt vào cái cây già vươn ra giữa hồ. Cái hồ nước này bề ngoài nhìn có vẻ tĩnh lặng nhưng khi nhảy xuống cô cảm nhận được những cơn sóng ngầm, xoáy nước vô cùng mạnh. Những cơn sóng này cuống bọn cô, Tiêu Ngữ Lam phải vất vả lắm mới bám được vào một nhánh cây.

"Ngữ Lam có chuyện gì?" Trình Phong hỏi.

"Giờ không phải lúc để nói, anh đưa cô Lưu lên trước. Cô ấy bị đuối nước rồi, không thể ở lâu thêm nữa."

"Tôi kéo cả hai lên, dưới đó có xoáy nước rất mạnh."

"Anh không kéo nổi hai người lớn đâu. Tôi biết bơi tôi có thể chờ, anh kéo vợ anh lên trước đã."

Trình Phong biết lúc này hắn cần quyết đoán, hắn kéo Lưu Phi Yến lên trước, nhanh được chừng nào thì tốt chừng đó.

"Cô Tiêu tôi xuống đó ngay, cô đợi tôi." Trợ lý Mạc Thị đang buộc dây ngang eo, sắp sửa nhảy xuống. Chỗ bọn họ đông người cho nên cô không sợ.

"Vâng, cám ơn... á..."

Tiêu Ngữ Lam nói xong câu đó liền bị dìm xuống hồ nước. Một cơn xoáy lớn cuống chân cô, cô giãy dụa nhưng không cách nào thoát ra được. Cường độ xoáy của cơn lốc không nhẹ, phút chốc đã làm hao hết sức lực của Tiêu Ngữ Lam...

"Bannie... Bannie cậu tỉnh lại đi... Bannie."