Chương 12: Quái vật

[Ký chủ, người có hay không cảm thấy tôi rất giỏi?]

Đỉnh đồi cát, từng ngọn gió xoáy khiến tầm nhìn con người ta trở nên mù mịt. Cát lạo xạo dưới chân, đè nghiến vào thính giác khiến người khác khó chịu. Cảnh vật tiêu điều, một gốc cây khô không chịu nổi gió mạnh, sau một tiếng giòn vang, thân cây bị đứt gãy đổ ầm xuống mặt đất. Trong hoàn cảnh không mấy khá khẩm này, tâm trạng con người cũng trở nên tồi tệ.

"Tôi nói này, cậu thật sự không nhìn nhầm chứ?" Trong đám cát bụi mù mịt, thật ngạc nhiên nơi đây vẫn có người. Một Alpha trang bị nai nịt gọn gàng, một tay vừa kéo vừa nâng một người khác. "Thật sự là thứ đó sao?"

"Có, chính mắt tôi nhìn thấy." Người bên cạnh gật đầu, tay run run chỉ về một hướng . "Thứ đó ở trong đó, nhanh, chúng ta phải xác định lại kẻo không kịp."

"Lo cho cậu trước đi." Alpha nghiến răng. "Thời tiết quái quỷ này, cậu mong tìm được cái gì? Dù sao nó nếu là thật, đi đâu mà mất? Lo cho cái chân cậu trước đi!" Alpha nói rồi xốc người bạn lên. Bắp chân người nọ một mảnh xanh tím, gần như toàn bộ trọng lượng đổ dồn vào người bên cạnh. Môi người nọ cũng tím nhạt, hơi thở yếu ớt chẳng khó nhận ra tình trạng anh ta đang rất tệ.

"Về phi thuyền! Đi!"

"Không." Người nọ yếu ớt đẩy tay đồng đội. "Tô Nam, nghe lời tôi đi kiểm tra trước đi. Nếu thật sự có thứ đó ở nơi này chúng ta sẽ gặp nguy hiểm." Tuy rất khó tin nhưng anh ta vẫn tin điều mình thấy là sự thật. Anh ta nhìn thấy một con thú, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng đó là thứ đáng lẽ không thể xuất hiện ở loại tinh cầu bậc thấp này- một con mãng xà Tuncaz khổng lồ. Anh ta hốt hoảng và trong giây phút đó, bắp chân chợt trở nên đau nhói- một con rắn cát nhân lúc anh ta sơ ý đã tặng cho anh ta một nhát cắn đầy âu yếm. Alpha khổ không nói nổi, nọc độc của rắn cát đủ gϊếŧ một người trưởng thành, người như anh cũng không ngoại lệ. Tuy đã sơ cứu qua, bản thân anh vẫn thấy toàn thân lạnh buốt. Chất độc làm cơ thể anh thoát lực, giờ đây lại trở thành gánh nặng cho đồng đội. Alpha nóng lòng muốn xác nhận một lần nữa điều mình thấy, khổ nỗi bản thân vô lực. Đồng bạn lại có vẻ không tin tưởng khiến cho anh không biết phải làm thế nào. Này người anh em, tôi hiểu tâm trạng cậu. Bỗng dưng tôi bảo anh ở một tinh cầu cấp F cũng chưa tới có một con vật ăn thịt hạng A đang cư ngụ, anh sẽ tin sao? Cho là có đi, ở một nơi đất đai động thực vật thuộc dạng "màu mỡ" thế này, con vật ấy chuyển nghề sang ăn cỏ để sống à? Nghe được đấy. Alpha khổ tâm, anh không biết phải làm sao để đồng đội tin mình. Chắc không phải nghĩ anh bị nọc độc tiêm nhiễm đến mê sảng đấy chứ?

"Đi kiểm tra đi!" Alpha thúc giục. "Chỉ xem có dấu vết nó để lại không là được." Tuncaz không phải là thứ bọn họ có thể hạ gục. Nếu có thể, anh cũng mong mình chỉ là nhầm lẫn.

"Được rồi. Cậu ở đó chờ tôi." Alpha tên Tô Nam cuối cùng cũng chấp nhận. Anh không tin tưởng lắm, mấy người họ ra ngoài như bình thường cho đến khi nhận được tín hiệu cầu cứu của đồng đội. Tô Nam là người gần nhất, anh đến và phát hiện ra Vương Vệ, tuy nhiên người này từ lúc tìm được cứ mãi lảm nhảm. Gì mà quái vật? Tuncaz? Tô Nam thật sự không hiểu nổi. Bọn họ ở tại đây đã bước sang ngày thứ năm, giống như đã nói từ trước, tinh cầu này thật sự không có gì cả. Năm ngày đẻ ra một con quái? Ây, vậy là phát triển thần kỳ rồi. Nghe đồng bạn tả ấy còn là một con quái vật trưởng thành khổng lồ, lại còn cấp A, Tô Nam thiếu điều khẳng định đồng đội đang mê sảng. Nhưng có vẻ không nghe lời thì cậu ta nhất quyết sẽ không bỏ qua, Tô Nam đành chấp nhận. Dù sao cũng phải mau chóng mang người về chữa trị, thời tiết tệ hại này, không đi nhanh sẽ càng rắc rối. Anh mau chóng tiến vào chỗ người bạn chỉ, chỗ này so với ngoài kia giống như một trời một vực vậy, từng ngọn gió xoáy khiến tầm nhìn con người ta trở nên khó khăn. Alpha khẽ mắng một tiếng, thứ thời tiết quái quỷ.

Chẳng có gì cả. Trống không. Sau khi ăn không dưới chục ngụm cát táp vào mặt, Tô Nam bình tĩnh kết luận. Chỗ này gió xoáy và giật dữ dội, ngoài ra không có gì cả. Anh định quay bước trở về, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh lạ. Tựa như tiếng gió rít, lại có phần không giống. Theo bản năng, Tô Nam nhanh chóng lăn mình núp sau một tảng đá. Gió và cát bụi mù mịt che khuất anh ta, đồng thời che giấu cả nỗi sợ.

Anh ta thấy một vật.

Một con quái chỉ xuất hiện trong mấy tinh cầu nguy hiểm bậc nhất, con vật cấp độ nguy hiểm thuộc loại A+

Bọ cạp Bannaw.