Chương 20: Bốn người

"Như thế này thật sự không ổn!" Tấm võng ngày một siết chặt, đoạn đường bốn người bọn họ bị kéo ngày một dài. Alpha trẻ ghì mạnh tay hết mức, sự chấn động dữ dội từ lớp võng truyền lại khiến tay cậu cũng rung lên bần bật, sự lo lắng trong lòng ngày càng tăng.

Họ có thể giữ được bao lâu nữa đây? Alpha trẻ không biết, bọn họ cũng chẳng có ai biết cả. Cần làm gì đó để phá vỡ cục diện bế tắc này, ai cũng hiểu điều đó, khốn nỗi, lại chẳng làm sao thực hiện. Họ chỉ có bốn người, giữ được con quái này đã là cố gắng hết mức. Mỗi một giây qua đi lại là giày vò, sức lực của họ lại yếu đi một phần. Alpha không sợ chết, cậu còn trẻ, nhưng tâm tính ngược lại rất rõ ràng. Điều mà cậu sợ, ấy là bọn họ sẽ làm xổng mất con quái vật. Thứ vật hại người này, tuyệt đối không được giữ lại.

Sợi dây đột ngột ngừng lay động. Alpha giật mình, sức kéo bên kia bỗng chốc biến mất. Cậu chưa kịp hoàn hồn, một giây sau, cả người người bỗng dưng chịu một cú giật mạnh, theo quán tính lao đầu về phía trước.

"Cẩn thận!!" Tiếng ai đó hét lên, vào phút chót Alpha kịp thời kìm giữ lại thân mình, chân chịu đựng tác động của một lực mạnh mà cày xuống để lại một đường dài trên mặt đất.

Giữ được rồi. Trái tim cậu trai trẻ đập bình bịch trong l*иg ngực. Một cơn ớn lạnh theo đó lan dần đến từng ngóc ngách của cơ thể. Một vài suy nghĩ khó tin lướt qua đầu, cậu ngẩng đầu, thình lình đối diện với một đôi mắt. Đó là một đôi mắt hẹp dài to như nắm tay con trẻ, đồng tử dựng ngược, đỏ au đảo đảo theo sát con mồi. Con quái thân mình bị nhốt trong tấm võng lùng nhùng, cái đầu tam giác đang yên lặng ngó cậu lính chằm chằm. Sợi dây nối với tấm võng của cậu, chẳng biết từ bao giờ đã bị một nhánh đuôi của nó cuốn chặt.

"Con mẹ nó chứ!" Alpha trẻ sởn cả gai ốc muốn lăn mình ra xa, vừa nãy bị kéo khiến khoảng cách giữa cậu và con quái trong bốn người trở nên gần nhất. Alpha vốn là giống loài có giác quan nhạy bén hơn các giới khác, khoảng cách như vậy khiến cậu lính trẻ có thể cảm nhận rõ từng chuyển động cọ sát, hơi thở nồng nặc của con vật. Khốn nỗi, sức con người vốn không bằng sức quái thú, dù cậu có cố gắng như thế nào đuôi con quái vật cũng không hề nơi lỏng, hình thành một trận kéo co đầy quỷ dị.

"Giúp cậu ấy!" Hiển nhiên mấy người bên này cũng đã phát hiện ra tình hình không ổn, cố sức giằng co muốn kéo con vật lại. Một Alpha đầu còn bết máu, mũ phòng hộ của anh ta đã bị đánh vỡ quá nửa nghiến răng, rút ra một vật. Vật trong tay có dạng thoi, phát ra tiếng lách tách đáng sợ. Alpha nhanh chóng bóp nát nó, ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, một tia sét truyền qua sợi dây đánh thẳng đến chỗ con quái vật. Dòng điện kí©h thí©ɧ cực lớn khiến con quái quằn mình vì đau đớn, rít gào đầy tức giận. Sợi dây theo đó mà bị đuôi nó buông lỏng, Alpha trẻ vội lùi lại, khoảng cách giữa bọn họ một lần nữa lại trở về thế cân bằng.

"Lý Hạo!!" Alpha trẻ lo lắng gọi, hiển nhiên người giúp cậu là người anh này. Khuôn mặt Lý Hạo lúc này lại thêm phần tái nhợt hơn, tuy nhiên anh ta ngậm chặt miệng không nói một lời.

"Tập trung, Vương Nhiên!" Có tiếng quát gọi Alpha trẻ. Cậu hơi giật mình, mím chặt môi không nói gì nữa. Cả vùng đất hoang rộng lớn phút chốc chỉ còn tiếng rít gào đầy giận dữ của con quái vật.