Chương 21: Bốn người (2)

"Kí©h thí©ɧ, thật sự quá tuyệt vời!"

Diệp Lăng ngồi trong hang đá lẩm bẩm. Cậu thông qua màn hình nhìn trận đấu ngoài kia, chỉ thiếu điều đứng dậy vỗ tay khen ngợi.

" Hệ thống à, mày đúng là thông minh tuyệt đỉnh." Lời nói của cậu theo sự rung lắc của vòm hang mà cũng trở nên ngâm nga một cách khó hiểu.

"Xong rồi á... đoán chừng khi nó thịt xong bốn người kia thì cũng đến lượt chúng ta lên đĩa."

[Ký chủ, người đừng có đùa nữa...] Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, nghe vào tai không hiểu tại sao người ta lại cảm thấy nó có chút khổ sở.

"Đùa gì..." Diệp Lăng hắng giọng. Giọng cậu đã nhàn nhạt trở về bình thường. "Điều tao nói không đúng chắc?" Một cục đá vụn xẹt qua má cậu, để lại một vết xước mờ mờ. Diệp Lăng chẳng quan tâm lắm đến nó, cậu trú vào một góc tạm thời coi là an toàn. "Cái con quái kia thịt xong đám người kia thì cũng đến tìm chúng ta thôi, mày nhớ coi tín hiệu là ai phát? Mày cũng giỏi thật, tính làm một con hàng giả để đám người chú ý đến chúng ta, ai ngờ sóng điện tử của mày khiến chính chủ đến ghé thăm thật rồi. Làm hàng fake mà cuối cùng bán lại hoá bản real chất lượng cao, lương tâm kinh doanh này tao cũng bái phục rồi." Cậu mỉa mai.

Hệ thống: [...]

Nói đúng quá, cãi không được.

Kế hoạch của bọn họ ban đầu thật ra rất đơn giản. Sau khi dụ dỗ được mấy người trong phi hành đoàn ở lại và loan tin đồn về quái vật, theo đúng suy nghĩ đã có người ở trên xuống. Lúc này hệ thống chỉ cần dựa vào bản thân nó tạo ra vài tín hiệu đáng ngờ, có thể dẫn dụ đám người. Với thứ máy móc thiết bị hiện đại hơn, phạm vi tìm kiếm mở rộng, có khả năng cao tìm thấy bọn họ. Tính thì tính thế, dè đâu giữa chừng xảy ra vấn đề. Khi hệ thống đang hăng máu tạo ra điểm chỉ dẫn, sóng điện của nó vô tình kết nối với vài thứ đồ " thừa". Kết quả là, khi đám người được dẫn dụ rất gần họ rồi, đại khái là là cách nhau tầng đất đi, lại có vị khách lạ ghé thăm.

Một "ẻm" quái thật sự.

Lạch cạch lạch cạch.

Vòm hang lại chịu một lần nữa chấn động. Đại khái là khoảng cách giữa bọn họ quá gần, bên trên làm gì dưới này cũng chịu ảnh hưởng. Diệp Lăng chép miệng, kéo lê thân mình chui sâu vào góc. May mắn duy nhất là con quái khi chui từ dưới đất lên không đi xuyên qua chỗ họ, không thì giờ cậu chẳng còn ngồi đây mà than vãn. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của nó mà một phần hang đã bị sụp xuống, thành ra nơi an toàn của cậu cũng chỉ còn tạm trong một phạm vi nhỏ bé.

[Ký chủ, đừng bi quan.] Hệ thống lấp liếʍ lựa lời. [Theo tôi thấy bốn người bọn họ chưa chắc đã thua đâu. Cậu xem, con quái bị bọn họ giữ chặt vậy mà. Hơn nữa, đội trưởng của bọn họ cũng đang trên đường chạy đến.] Màn hình nhanh chóng hiển thị một nhóm người vũ trang đầy đủ.

[Chỉ lát nữa thôi, con quái sẽ bị bọn họ đánh gục.]

"Đó là nếu họ chịu đựng được đến lúc ấy." Diệp Lăng mỉm cười. "Mày cũng không có gì chắc chắn phải không?"

[...]

"Hơn nữa..." Diệp Lăng hơi dừng lại một chút. "Thật ra tao đang suy nghĩ một vấn đề." Cậu gõ gõ ngón tay lên đùi, trong hoàn cảnh này, ở cậu vẫn toát lên sự hời hợt đến lạ.

[??]

[Ký chủ, vấn đề gì vậy?]

"Khi tao đến đây, mày nói hành tinh này tương đối an toàn, vậy mà giờ đây ở đâu tự dưng lại xuất hiện một con quái nguy hiểm." Diệp Lăng bỗng chợt mỉm cười. "Tao đang nghĩ, có một con rồi, liệu có con thứ hai không? Hệ thống, cái này mày trả lời tao được chứ??"

[ !!! ]

Hệ thống đơ rồi. Rõ ràng, điều mà cậu nói làm nó hoảng sợ.

"Có gì ngạc nhiên đâu?" Hiển nhiên là người vừa phát ngôn lại chẳng để ý gì đến nó lắm. Cậu gãi gãi đầu, bổ sung ít dầu vào lửa. "Điều mà tao nói cũng có thể xảy ra lắm mà? Mày nói xem, ít nhất con quái này không phải từ đá đẻ ra chứ?"

[...]

Ừ thì tất nhiên.

[Tôi đi xem xem...] Hệ thống cuối cùng yếu ớt bổ sung một câu. Gì thì gì, nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ chắc cũng không xui xẻo đến mức đó chứ? Nó ngước lên nhìn phía trên kia, vừa hay thấy cảnh một người đã bị con quái quật xuống, cái miệng há to như chậu rửa mặt ... Thôi được rồi, xui xẻo là có thật. Hệ thống giờ cũng bi quan thật sự, mẹ nó, thật sự chẳng còn gì hy vọng với đời.

Tuy nhiên, nó chưa kịp đi thì một tiếng nổ cực lớn vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Đất đá rơi loạn xạ, lỗ tai Diệp Lăng ầm ầm chấn động, cậu chưa kịp hoàn hồn bỗng dưng cảm thấy bầu không khí xung quanh chợt thay đổi. Ngước nhìn lên, đập vào mắt là một mảnh ánh sáng!