Chương 9: Tìm kiếm 2

Công cuộc tìm kiếm tiếp tục được trải rộng. Buổi sáng ngày thứ hai khi sau khi cuộc truy lùng kết thúc, trong lòng mọi người còn một chữ: "Tuyệt!"

Tuyệt vời quá đi anh bạn, anh trốn đâu mà khéo quá, chúng tôi tìm không nổi! Một chút cặn thừa cũng không để lại, anh xứng đáng để chúng tôi học tập! Nói đi, làm cách nào để xóa mọi dấu vết như vậy??

"Tôi khá chắc rằng cậu ta đã nằm gọn trong bụng một con thú nào đó rồi." Liên Phong đá lớp cát vàng dưới chân một tảng đá, lộ ra một con thằn lằn Tunzal đang ẩn nấp. Con vật hoảng sợ khi thấy có người phát hiện ra mình, nhanh chóng lẫn vào trong cát lủi mất. Lần này anh ta được trưởng đoàn cho phép tham gia vào đội tìm kiếm.

"Loài thú ăn thịt trên này lớn nhất là Aza." Cao Phong đáp. Con quái vật có vẻ ngoài đáng sợ, tuy nhiên sức chiến đấu lại không cao. Đối với Cao Văn mà nói, nó chẳng khác gì một con thằn lằn cỡ lớn.

"Chỉ cần vậy là đủ dọa chết một Omega rồi." Liên Phong tỏ vẻ khinh thường. Mong chờ gì ở một người như cậu ta chứ? "Tôi nói này có khi, giả sử cậu ta đen đủi gặp đúng con vật đó thế là bị nó gϊếŧ chết, bởi vậy bây giờ chúng ta một chút cặn cũng không thấy."

"Aza chỉ ăn phần đầu." Cao Văn bình tĩnh trình bày một sự thật. "Phần thân con mồi, nó bỏ."

"Chẳng lẽ không có con thú ăn thịt khác nào à?"

"Không có."

"..."

"Ngoại trừ mấy con kiểu thằn lằn Tunzal, bướm độc Ow, nai tấm Lá nếu cậu có thể xếp chúng vào loại thú ăn thịt nguy hiểm."

Được rồi.

Vậy xin hỏi cái con Aza Azet gì đó ăn gì mà to quá vậy? Ăn mỗi phần đầu mà to được như vậy à??!!

Đồ quái thú kén chọn!

"Bỏ đi." Liên Phong cuối cùng cũng từ bỏ việc tiếp tục đào sâu vào câu chuyện. Anh ta cảm thấy cuộc tranh cãi này thật ngớ ngẩn, chẳng giúp ích gì cho công việc của họ. Việc họ quan tâm bây giờ không phải là Omega kia sống hay chết mà là minh chứng chứng minh cho việc cậu ta từng tồn tại. Tinh cầu hung hiểm thì còn hiểu được, bản thân những người như họ còn phải chật vật thế nhưng với dạng hành tinh kiểu này không tìm thấy gì là một điều vô lý hết sức. Anh ta từng thấy xương trắng phơi trên những mảnh đất khô cằn, những vật dụng quần áo tả tơi người xấu số, cũng có cả những nụ cười của kẻ may mắn. Thế nhưng ở đây anh ta tìm được gì? Cát vàng và một con thằn lằn? Được đấy, dù sao những người khác cũng chẳng khá khẩm hơn.

"Tôi sẽ đi đến chỗ kia." Liên Phong chỉ một hướng. " Có lẽ sẽ có manh mối. Trưởng đoàn và mọi người chưa tìm ở đó."

"Tùy cậu." Cao Văn gật đầu. Thật ra xung quanh mọi người cũng đều tìm qua một lượt rồi. Cho cậu ta xông xáo một lúc cũng không tệ.

Người thanh niên trẻ đi rồi, Cao Văn nhìn theo hướng cậu ta đi một lúc, nhắn nhủ mấy câu với đồng đội qua bộ đàm. Xong, anh ta tiếp tục nhìn vào màn hình, tìm tòi nghiên cứu những con số đang biến động.

"Tao cảm thấy, nếu để đám người này phát hiện được ra tao, có lẽ là mấy ngàn năm sau khi tao là một di tích vô tình được khai quật." Trong hang động bị bỏ hoang, Diệp Lăng tựa vào vách đá uể oải nói với hệ thống. Cậu nhìn đám người tìm mình quanh co lòng vòng cuối cùng vẫn giậm chân tại chỗ chẳng biết nên cười hay khóc: "Thật chẳng còn hy vọng gì."

[Ký chủ người phải cố lên] Âm thanh hệ thống thều thào yếu ớt.

Diệp Lăng không đáp. Cậu đã gầy không ra hình người, hốc mắt trũng sâu, cả người có lẽ chỉ vào dựa vào xương cốt và ý chí chống đỡ. Nếu có ai nhìn thấy cậu lúc này sẽ không thể nào liên tưởng đến hình ảnh Omega, giới tính được coi là tượng trưng cho sắc đẹp.

"Tao nói có sai đâu, mày nói xem dù sao cũng chẳng thể hy vọng họ tìm được tao dưới lòng đất chứ?"

Hệ thống câm lặng. Quả đúng là họ đang rơi vào tình huống oái oăm. Một tháng trước, hệ thống chỉ mong ký chủ của nó sống sót, nó không có thực thể, tất cả chỉ mong chờ vào cậu ta cố gắng. Ký chủ của nó quả nhiên đã làm được, thế nhưng lại xảy ra một việc khác.

Lên không được.

Hang động dưới này vừa tối vừa lạnh, nhiệt độ ban đêm hạ xuống thấp, Diệp Lăng nhanh chóng mắc đủ thứ bệnh. Cái chân khiến cậu không di chuyển được, nếu không phải hệ thống gần như dốc toàn bộ vốn liếng nó có mà đổi được chút dịch dinh dưỡng và thuốc bổ trợ, hiện tại đã phải ngồi đây canh xác. Xong, với hình dáng này thì mong tán đổ được ai, sống được đã may mắn lắm rồi. Hệ thống đợi Diệp Lăng khỏe hơn rồi lên trên, phi thuyền cứu trợ sắp đến rồi. Thế nhưng, đời người ai biết chữ ngờ, thế quái nào lên không được. Nút cửa bị kẹt rồi, làm họ chết dí dưới lòng đất. Rõ ràng là cách nhau tầng đất, xa tận chân trời mà! Hệ thống vừa buồn khổ vừa sốt ruột, làm sao đây, đám người này mà đi thật, bọn họ thật sự không còn cơ hội!

"Tao có một cách." Diệp Lăng nhìn đám người qua màn hình ngày một đi xa, khuôn mặt bình tĩnh không một tia cảm xúc.

"Nếu mày làm được, có lẽ chúng ta còn cơ hội sống."

[Ký chủ thông minh, cách gì vậy?]

"Nổ phi thuyền đi."