Chương 11: Duyên phận 1

Bước vào hoàng cung uy nghiêm, Hứa Vĩ Kỳ có chút thích thú nhìn khắp nơi. [Hoàng cung này thật rộng lớn]. Chậm rãi đi theo thái giám vào điện Triều Thánh, người ngồi nghiêm nghị trên ghế vàng từ trên không ai khác là hoàng thượng.

“Thảo dân Hứa Vĩ Kỳ tham kiến hoàng thượng".

“Hứa đại phu bình thân". Hứa Vĩ Kỳ đứng thẳng người, ngẩn mặt lên nhìn long nhan của hoàng thượng [Hoàng thượng vẫn còn là một hài tử, nhưng vẫn rất có phong nhan bật đế vương]. Hoàng thượng Tống Khải Trạch thì trong lòng thầm tán dương người đứng bên dưới [Không ngờ người này không hề sợ hãi, phong dáng này đúng là rất khí chất rất tuấn mĩ, uy nghiêm chẳng thua Lã Bình Hầu, phải nói là vượt mặt].

“Trẫm triệu kiến ngươi là vì muốn ban thưởng cho ngươi, trấn Hạ Hạ được trở lại bình yên công ngươi xứng đáng ban thưởng !”.

“Thảo dân đạ tạ hoàng thượng để tâm, ta cũng chỉ đóng góp nhỏ để giúp người dân nơi đó, cũng là nhờ may mắn".

“Hứa đại phu ngươi đừng khiêm tốn, năng lực của ngươi không chỉ ta là người đánh giá haha. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta ban thưởng gì?”.

Xin hoàng thượng ban thưởng gì, từ chối thì cũng không thể. “Thảo dân cùng tỷ tỷ vừa đến kinh thành, cũng chỉ cần một nơi để sinh sống qua ngày”.

Hoàng thượng nhíu nhíu mày “Ngươi chỉ cần có vậy? Với công trạng của ngươi thì…” Tống Khải Trạch suy ngẫm nhìn nhân tài trước mặt, trong cung thực đang cần những người như vậy. Mà người này lại chẳng đoái hoài đến phú quý công danh.

“Trẫm thấy ngươi tinh thông y thuật, có tài có đức. Vì sao không chọn làm quan, phò tá giang sơn cùng trẫm”.

“Hoàng thượng, ta thực không được như người miêu tả”. Hứa Vĩ Kỳ hiểu hoàng cung là nơi như thế nào, hoàng đế là đang chơi một ván cờ cùng nàng, muốn nàng ở lại trong cung.

Thấy Hứa Vĩ Kỳ vẫn đang một mực thoái lùi, Tống Khải Trạch mỉm cười “Là trẫm hơi vội vàng, ngoài chuyện ban thưởng trẫm triệu kiến ngươi vào cung là để trị bệnh cho Trưởng công chúa cũng là tỷ tỷ của trẫm, nàng là đang suy nhược, không biết có phải liên quan đến căn bệnh kia, ngươi đã từng chữa trị ắt có phương pháp. Về chuyện còn lại sau khi chữa trị có thể cho trẫm đáp án”.

“Thảo dân tuân mệnh, thảo dân xin cáo lui".

Hứa Vĩ Kỳ đi theo thái giám đến Cảnh Dương Cung, theo như thái giám tường thuật thì Trưởng công chúa bị sốt mấy ngày liền, đã dùng thuốc thái y kê nhưng vẫn chưa khỏi. Nàng vẫn đang tịnh dưỡng trong cung, đóng cửa không tiếp bất kỳ ai vì sợ truyền nhiễm.

Vừa đến nơi Hứa Vĩ Kỳ chạm mặt Tiểu Thiện đang đứng bên ngoài cửa, cả hai trợn to mắt nhìn nhau. [Là Tiểu Thiện, sao Tiểu Thiện lại ở đây? Vậy Đình Nhi là ở trong cung này chăng].

Tiểu Thiện thấy Hứa Vì Kỳ nét mặt như sắp khóc, mừng rỡ mở cửa cho nàng bước vào.

Hứa Vĩ Kỳ bước vào ngửi được mùi thuốc nồng đậm [Khụ …khụ] Tiếng ho của một cô gái đang trên giường bệnh phát ra, lôi kéo nàng bước đến.

“Là thái y đến sao? Ngươi có thể vào rồi". Tống Đình Uyển giọng khàn khàn, yếu ớt cho gọi.

“Đình Nhi”.

Giọng nói quen thuộc vang lên, Tống Đình Uyển sững sờ nhìn người đối diện, vẫn khuôn mặt ấy ánh mắt trong xanh dịu dàng nhìn nàng. Nhưng trong ánh mắt như có uỷ khuất là đau lòng, đỏ đỏ lên môi mím chặt, vầng trán không còn giãn ra mà nhăn lại thật chặt.

“Vĩ Kỳ là nàng sao, chúng ta đúng thật có duyên a". Nàng mỉm cười ôn nhu, con ngươi càng long lanh hơn khi nhìn thấy người mình ngày đêm nhung nhớ.

“Đình Nhi, vì sao lại để bản thân như vậy, để ta xem bệnh cho nàng". Hứa Vĩ Kỳ nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay mềm mại đang nóng hổi kia, dịu dàng ôn nhu xem xét. Bỏ qua việc nàng là nữ nhân, bỏ qua việc nàng là Trưởng công chúa, vì sao bỏ nàng lại. Nàng chỉ muốn ôm trọn lấy nữ nhân này vào lòng. Những ngày qua nàng hiểu rõ cảm giác trong lòng mình đối với nàng là thế nào, nàng đã động tâm với người kia.Ta Là Phò Mã Của Trưởng Công Chúa - Chương 11: Duyên phận 1