Chương 29: Động phòng

Hứa Vĩ Kỳ từng bước tiến đến bên giường đứng trước mặt Tống Đình Uyển [Điều đầu tiên cần làm là mở khăn voan] nhớ nhớ lại những cặn dặn của bà mụ, bàn tay vương đến nhẹ nhàng gỡ khăn ra khỏi khuôn mặt nàng. Hứa Vĩ Kỳ nuốt nuốt nước bọt bởi dung mạo tuyệt mĩ trước mặt nay được thêm lớp trang điểm càng đốt cháy tâm can nàng hơn.

Thấy phò mã của nàng cứ đứng bất động nhìn mình, nàng lên tiếng đánh vỡ suy nghĩ của tên ngốc kia “Phò mã, mau đến lấy hai chung rượu phía kia đến”.

“Ách..Ân”. Hứa Vĩ Kỳ ngoan ngoãn lấy hai chung rượu cùng nàng uống giao bôi, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi một khắc nào.

Uống xong rượu giao bôi Hứa Vĩ Kỳ đem đặt hai ly rượu lại nơi cũ, đến trước mặt Đình Uyển một chân quỳ xuống, một chân trụ. Bị hành động đầy bất ngờ trước mắt, Đình Uyển hốt hoảng cuối người nắm tay Hứa Vĩ Kỳ “Phò mã, nàng làm gì vậy dưới gối nam nhân có hoàng kim mau đứng lên".

Mặc nhiên Hứa Vĩ Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế, rút trong ngực một hộp gỗ mở ra “Uyển Nhi, ta không phải nam nhân, dù có phải ta vẫn làm vậy. Ở nơi của ta việc làm này thực cần thiết, thực mang ý nghĩa nguyện ở cùng nàng cả đời, ta muốn chăm sóc nàng đến khi tóc nàng trắng bạc không sót một sợi, đến khi chân nàng đi không nổi ta sẽ chống gậy dìu nàng…Uyển Nhi, nàng có nguyện ý ở bên ta cả đời".

Tống Đình Uyển nghe nàng nói xong, nước mắt chợt rơi xuống vì hạnh phúc, nàng gật đầu mỉm cười ôn nhu. Hứa Vĩ Kỳ lấy chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích đeo vào ngón áp út cho nàng, Đình Uyển cũng làm ngược lại hai bàn tay đan thật chặt vào nhau.

Hứa Vĩ Kỳ nhẹ nhàng đặt thân người Đình Uyển bên dưới, ánh mắt nóng rực như lửa nhìn nàng. Nếu là về phương diện này kỳ thực trước khi xuyên không Vĩ Kỳ cũng đã từng làm qua, chỉ là đối với Đình Uyển thì cực mới như trang giấy trắng, nàng tự thầm nhắc bản thân phải thật ôn nhu không được quá hấp tấp.

Hứa Vĩ Kỳ hạ người áp sáp thân thể Đình Uyển, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ mọng kia, nàng của choàng hai tay lên vai của Vĩ Kỳ khéo léo đáp trả, bàn tay không yên ổn của Hứa Vĩ Kỳ dần dần di chuyển xuống dưới nàng, cởi bớt y phục của cả hai đang ngăn cản kia quăng xuống nền đất lạnh. Từng chút từng chút trên người nàng chẳng còn mảnh vải nào cả tiết khố cũng bị vứt nhanh.

Hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nhọc, tay Hứa Vĩ Kỳ mò mẫm xoa xoa nhẹ bờ núi hình tròn bên trái, cảm thấy chưa đủ y đưa tay còn lại qua bờ núi bên phải, cứ nghịch nghịch chấm tròn nhỏ bên trên khiến Đình Uyển khẽ ngâm nga vài tiếng, hơi thở đứt quãng.

Y buông tha đôi môi của nàng, tự liếʍ môi cười ranh mãnh cuối đầu xuống ngoạm lấy chấm nhỏ kia làm Đình Uyển không kịp hồi phục hơi thở gấp gáp.

“Vĩ Kỳ, chậm một chút a". Nàng ưỡn căng người lên.

Hứa Vĩ Kỳ nghe nàng gọi càng cảm thấy thích thú, hé răng cắn cắn vào hạt đậu nhỏ, tay kia khẽ vuốt ve bờ eo quyến rũ của nàng. Dạo chơi đến khi cảm thấy đủ, Hứa Vĩ Kỳ mới ngước mắt lên quan sát khuôn mặt nương tử của nàng [Quá là mê người rồi].

Tiếp tục chuyện quan trọng, nàng càng xuống sâu hơn bên dưới khu suối mê người kia, ngắm nhìn một chút nàng đưa bắt đầu cuối mặt khuấy đảo, làm Đình Uyển giựt nảy cong người. Lưỡi nàng vi vu khắp nơi không bỏ sót dù chỉ một chỗ, lúc chậm lúc nhanh nhịp nhàng khiến Đình Uyển uốn éo theo.

“Vĩ…Kỳ”.

Biết nàng đã gần chạm đến đỉnh, hai tay Vĩ Kỳ nắm chặt bờ eo thọn gọn ghì sát vào sâu hơn. Đình Uyển cảm nhận được một luồn khí xuất ra, cả cơ thể như mất hết thể lực, hai tay bấu chặt vào vai của Hứa Vĩ Kỳ đến mức chảy máu. Thấy nàng hơi thở bắt đầu chậm lại, Hứa Vĩ Kỳ tiến lên mặt nàng hôn hôn vào trán hỏi han “Nương tử, có mệt lắm không?”.

Tống Đình Uyển ngại ngùng rúc mặt vào xương quai xanh của nàng lắc lắc đầu.

“Vậy chúng ta tiếp tục nga". Hứa Vĩ Kỳ bật cười hắc hắc, y vẫn còn chưa xong việc với nàng. Tay bắt đầu lần mò bên dưới, khe suối nhỏ bây giờ đã trở thành bờ sông nước ngọt rồi, tay nàng vuốt vuốt nhẹ rồi đưa vào thật chậm rãi, sợ rằng sẽ làm người thương bị đau. Đến khi đầu ngón bắt đầu chạm vào một lớp bảo vệ mong manh mới dừng lại. “Uyển Nhi, cho ta a".

Hai mắt Tống Đình Uyển lúc này đã nhắm nghe hỏi cũng mở nhẹ chớp chớp mắt nhìn Hứa Vĩ Kỳ “Phò mã, để thϊếp thuộc về nàng".

Nhận được sự chấp thuận, Hứa Vì Kỳ ra lệnh bắn tên rất nhanh đã phá hỏng lớp bảo vệ kia tiến thẳng vào hồng tâm.

Đình Uyển cảm giác tê rần dần dần chuyển sang thoải mái, thân thể không ai bảo tự chuyển động theo từng nhịp ra vào của Hứa Vĩ Kỳ, hai tay cứ liên tục hết nắm lấy đầu nàng rồi chuyển sang cào bóng lưng nàng, trán của nàng cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đến khi cảm nhận một cảm xúc khó tả muốn được giải thoát, Đình Uyển kéo khuôn mặt người thương dán lên môi nàng nụ hôn sâu.

Hứa Vĩ Kỳ thời khắc này rất hiểu ý nàng, phối hợp hoàn hảo, cử động bên dưới nhanh chóng hơn. Đến khi người nàng run lên từng đợt mới dừng lại không động tiếp.

Rời đôi môi của nàng, bờ môi đã bị nàng làm đến sưng đỏ. Nhìn xuống bên dưới người Đình Uyển, các ấn ký ẩn hiện rõ ràng khắp nơi, thầm trách bản thân không biết tiết chế. Hứa Vĩ Kỳ ôn nhu hôn lên trán nàng “Uyển Nhi, ta yêu nàng". Tống Đình Uyển lúc này đã thấm mệt, mỉm cười vòng tay ôm người Hứa Vĩ Kỳ chậm rãi tiến vào mộng đẹp.