Chương 34: So tài

Ngày tiếp theo tiếp đãi sứ thần cũng đã đến, một buổi so tài giữa người Mông và Trung Nguyên sẽ rất đặc sắc, vẫn là võ đài thi đấu hôm trước, các ghế ngồi hôm nay sẽ chỉ có Hoàng thượng và Trưởng công chúa bên trên, ghế lớn và mái che dù bên trái là công chúa Lạc Nhị Nhã cùng phó tướng lĩnh.

Chỗ ngồi đối diện cũng vẫn là Hứa Vĩ Kỳ cùng Lạc Hành Dã, bàn kế tiếp là Thừa tướng và Lã Bình Hầu. Vì sao lại sắp xếp bàn như vậy cũng là ý của Hứa Vĩ Kỳ muốn xem thử hai kẻ kia sẽ có đủ hoà hợp. Hứa Vĩ Kỳ vẫn còn đang nghĩ tới chuyện hôm qua trong bồn tắm nên miệng vẫn cười cười liếc mắt nhìn lên phía Tống Đình Uyển.

"Hai vị sứ thần, hai vị là khách. Vậy hai vị muốn so tài thế nào". Tống Khải Trạch mở lời trước để hiểu nguyên tắc thi đấu. Để tránh thiệt thòi về phe mình.

A Đạt Nhĩ và Lạc Nhị Nhã sau khi trao đổi cũng đồng ý nhau "Hoàng thượng, nguyên tắc đấu rất đơn giản bên ta nếu thắng ba trận chỉ xin ban thưởng một điều, ngược lại nếu bên triều Tống thắng cũng sẽ được ra điều kiện".

Tống Khải Trạch nheo mắt suy nghĩ, liếc sang nhìn về Hứa Vĩ Kỳ [rõ ràng đây là trận so tài trong kế hoạch của họ trước đó, còn về điều kiện phải cân nhắc]. Hứa Vĩ dùng thuật trao đổi qua hình thể đến Tống Khải Trạch, y cũng gật đầu hiểu.

"Cách đấu này ta thấy co hơi chênh lệch nhau, bên người Trung nguyên lại khá đông, còn bên công chúa lại ít hơn".

"Hoàng thượng ngài đừng lo, binh lính nước ta thể lực rất lớn, có thể một đối mười." Lạc Nhị Nhã giọng nói uy lực khẳng định rất tự tin sẽ thắng.

"Còn về phần thưởng, ngài yên tâm ta sẽ không vượt qua giới hạn về binh quyền, hay làm điều gì ảnh hưởng đến giao hảo hai bên".

"Nếu vậy, trẫm đồng ý. Trận đấu có thể bắt đầu rồi!". An tổng quan nghe hoàng thượng ra lệnh, cũng truyền ý chỉ lớn xuống bên dưới "Trấn đấu võ bắt đầu".

A Đạt Nhỉ bay lên võ đài, chân chạm nhẹ vào trụ cột trên võ đài, hai tay vẫn ung dung khoan hai tay vào nhau chờ đối thủ. Dáng người của hắn thường tập luyện nên to lớn hơn những nam nhân Trung Nguyên khá nhiều.

"Võ tướng Vương Tôn, mời". Mặc dù lần trước tỷ thí một trận đã thua Lã Bình Hầu, nhưng lần này hắn là muốn lấy lại thể diện với hoàng thượng và phụ thân hắn.

"Ồ, ngươi không sử dụng binh khí nào sao?" A Đạt Nhỉ vẫn chưa hạ xuống võ đài, ánh mắt nhìn từ cao xuống dưới Vương Tôn.

"Không cần, ta sẽ sử dụng quyền pháp để đánh với ngài, binh đao không có mắt".

A Đạt Nhỉ cười nửa miệng, lộn một vòng đáp đặt chân xuống dưới "Trong năm chiêu, ngươi sẽ bại".

"Ngươi thật ngông cuồng !!!". Vương Tôn tức giận tung quyền cước vào A Đạt Nhỉ, hắn vẫn rất phách lối chỉ né nhẹ mà chưa muốn nghiêm túc đánh, xem ra hắn chẳng để Vương Tôn trong mắt. Điều này khiến Tống Khải Trạch rất không vui, liên tục nhíu nhíu mắt không một ý cười.

Tống Đình Uyển thì khác nàng từ nãy đã luôn quan sát đến công chúa Lạc Nhị Nhã, ánh mắt nàng ta luôn nhìn hướng về phò mã của nàng, tâm tình nàng lúc này thực rất không vui.

"Hứa huynh trận này huynh nghĩ bên nào sẽ thắng?" Lạc Hành Dã hứng thú xem xét.

"Vương Tôn tướng sẽ mau chóng bại trận". Hứa Vĩ Kỳ đã nhìn được thắng bại trong trận này, quá rõ ràng.

Đúng như Hứa Vĩ Kỳ dự đoán, Vương Tôn rất nhanh bại trước A Đạt Nhỉ, hắn tung cước đá mạnh vào bụng Vương Tôn khiến y chỉ có hộc máu ôm bụng.

"Trận thứ nhất - A Đạt Nhỉ thắng" An tổng quản lên tiếng tuyên bố kết quả.