Chương 37: Kiếm tốt

"Trận này ta muốn dùng binh khí". Sau một màn đấu lúc nãy, A Đạt Nhĩ cảm thấy thân thủ của Hứa Vĩ Kỳ rất mềm dẻo lại nhanh nhẹn nếu lại đấu quyền chỉ sợ khó bắt được y. Hắn suy nghĩ sau đó ra yêu cầu của mình.

"Ồ ngài muốn dùng binh khí gì a?".

"Dĩ nhiên là thanh đoản đao của ta, sao ngươi có dám". A Đạt Nhĩ rút thanh đao hình trăng khuyết khỏi vỏ, thanh đao loé lên một ánh sáng đầy sắc bén muốn lạnh lòng người.

Tống Đình Uyển nhíu nhíu mài nhìn vào thanh đoản đao bên dưới, Hứa Vĩ Kỳ cảm nhận được ánh mắt muốn chém người ở bên trên nên xoay tầm mắt nhìn nàng đầy sủng nịnh khẽ gật đầu [Uyển Nhi, tin ta]. Đáp lại Đình Uyển cũng mỉm cười gật đầu, nhưng mài vẫn nhíu chặt.

"Hảo, cơ mà ta trước giờ sử dụng binh khí nào được thì không rõ, để ta chọn đã". Hứa Vĩ Kỳ vuốt vuốt cằm suy ngẫm. Nhìn động thái này của nàng rất cực trêu tức A Đạt Nhĩ, cả binh khí sử dụng cũng không biết, nếu đánh thắng thì không sao, nếu thua một tên binh khí sử dụng không thuần há chẳng phải trò cười.

Hứa Vĩ Kỳ bước tới nơi đặt rất nhiều binh khí nhìn ngắm [Thật nhiều loại, cái này trông có vẻ nặng so với ta a].

"Ngươi rốt cuộc có chọn hay không?". A Đạt Nhĩ đứng chờ lâu hơi mất bình tĩnh, mồ hôi cũng bắt đầu tứa đầy ra.

"Chờ chút, ta là đang xem xét....Có rồi". Hứa Vĩ Kỹ chợt nhớ tới một loại vũ khí nàng đã muốn chạm vào từ rất lâu, nàng bước đến giữa điện hướng mắt lên trên.

"Trưởng công chúa, nàng có thể cho ta mượn thanh kiếm Trường Nguyệt của nàng dùng".

Trưởng công chúa mỉm cười, tên ngốc này vẫn còn nhớ đến ngày nàng múa kiếm đây mà. "Phò mã đã lên tiếng, dĩ nhiên ta không chối từ nàng. Người đâu". Rất nhanh chóng Tiểu Thiện đã mang kiếm đưa đến trước Hứa Vĩ Kỳ, nàng đón lấy kiếm tay vuốt nhẹ rút xoẹt ra khỏi vỏ ngắm nhìn thanh kiếm.

"Đa tạ nàng, kiếm thực tốt". Hứa Vĩ Kỳ cầm kiếm đưa ra sau lưng, phi người bay lên võ đài chĩa mũi kiếm về phía A Đạt Nhĩ. "Phó tướng lĩnh, cẩn thận kiếm rất sắc làm thương".

A Đạt Nhĩ cầm đao vung tới tấp vào người Hứa Vĩ Kỳ, hai ngươi đánh nhau hơn mười chiêu kiếm và đao chạm nhau nghe đến chói tai, Hứa Vĩ Kỳ vụt kiếm một đường ngang khiến khí từ kiếm toả ra vụt qua vai A Đạt Nhĩ tứa máu. Mặc kệ hắn vẫn lao vào nàng, bổ đao từ trên xuống gần chạm vào tầm mắt, Hứa Vĩ Kỳ nhanh đưa kiếm lên đỡ đao.

Hai người một người ghì chặt đoản đao muốn hạ xuống, một người nâng trường kiếm đỡ. A Đạt Nhĩ gồng người hét lên, Hứa Vĩ Kỳ dùng sức đẩy mạnh ra xoay người tung cước đá vào mặt A Đạt Nhĩ làm hắn choáng váng, chưa dừng lại nàng tiếp tục đá vào một bên chân hắn làm A Đạt Nhĩ khuỵa xuống chống đoản đao đỡ thân người.

Hứa Vĩ Kỳ đâm kiếm tới gần chạm vào mắt A Đạt Nhĩ rồi dừng lại chừng một ly là có thể lấy mạng người làm hắn xanh mặt mài lại.

"Phó tướng lĩnh, trận này lại nhường rồi".