Chương 40: Ý chỉ hoàng thượng

"Công chúa Lạc Nhị Nhã, ta với nàng chỉ vừa gặp mặt, huống hồ ta đã có nương tử là Trưởng công chúa, nàng cũng là nên chọn người khác". Hứa Vĩ Kỳ nhíu mài bước lên từ chối thẳng với Lạc Nhị Nhã.

"Hiển nhiên ta biết rõ chàng đã có nương tử, nghe nói nam nhân Trung Nguyên đa thê tứ thϊếp là chuyện thường, ta cũng chẳng ngại việc đó, huống hồ ta với chàng đã từng gặp mặt trước đây". Lạc Nhị Nhã tinh nghịch bước tới đưa mặt gần đến mặt Hứa Vĩ Kỳ làm nàng lùi người lại.

[Ồ phò mã còn đã gặp công chúa Lạc Nhị Nhã, vậy mà ta nào có biết gì, nàng được lắm] Trưởng công chúa im lặng nghe màn đối đáp của hai người, trong lòng đang thầm trách mắng người kia không thôi.

Lã Bình Hầu từ nãy giờ là vô cùng hứng thú, nhếch mép khoanh tay cười trong lòng đầy vui thú toan tính nhìn ánh mắt A Đạt Nhĩ như lang sói đỏ rực căm hận nhìn Hứa Vĩ Kỳ.

"Dù là gặp mặt thì đã sao, ta chỉ có một nương tử, công chúa cũng không nên làm khó".

"Quyết định thế nào hay là cứ để hoàng thượng quyết a". Lạc Nhị Nhã rất thông minh, đảo mắt đến người nắm trong tay quyền cao nhất tại đây [Hẳn là hoàng đế sẽ không phải người nuốt lời].

Tống Khải Trạch vẫn là đang cực rối rắm, một bên là giao hảo hai nước một bên là hạnh phúc của tỷ tỷ mình, y bóp bóp trán ngồi xuống.

"Công chúa, nàng như vậy sẽ chuốt lấy khổ. Phò mã cùng trưởng công chúa vừa mới thành thân, trẫm cũng không thể vì giao hảo hai nước mà ép uổng đôi uyên ương mới cưới này, nam nhân Trung Nguyên ta tài giỏi không chỉ mỗi phò mã, nàng hãy nên chọn người khác".

"Hoàng thượng, nữ nhân người Mông chúng ta rất kiên định trong lựa chọn của mình, ta biết điều này là đang làm khó người. Hay là thế này, ta không ép người ban hôn bây giờ, nhưng tình cảm thì cần vun đắp lâu ngày, ta sẽ ở đây trong một tháng nếu phò mã vẫn không nảy sinh chút tình cảm nào với ta, ta sẽ rời đi dĩ nhiên giao hảo vẫn sẽ như vậy."

Đến nước này thì Tống Khải Trạch cũng không thể từ chối, y hướng mắt nhìn đến cặp đôi kia đành lắc đầu thở dài "Trẫm đáp ứng, một tháng này công chúa có thể bầu bạn cùng phò mã".

Nghe ý chỉ hoàng thượng xong Hứa Vĩ Kỳ và Tống Đình Uyển không ai bảo ai nhìn đối phương, nhưng ngụ ý ánh mắt thì khác nhau [Uyển Nhi, nàng yên tâm ta tuyệt chỉ có mình nàng], [Nàng thử động tâm với nàng ta xem].

"Đa tạ hoàng thượng". Công chúa Lạc Nhị Nhã vui vẻ hành lễ cảm tạ giống người Trung Nguyên, đảo mắt nhìn sang Hứa Vĩ Kỳ.