Chương 43: Ngọc bội của ta

Vài tia nắng cố gắng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu rọi vào nơi hai người mặn nồng đang say giấc ngủ, tiếng chim kêu ríu rít trên cành cây báo hiệu trời đã sáng. Hứa Vĩ Kỳ tỉnh giấc nhìn xuống thì thấy được Đình Uyển đang như một con mèo rúc vào người nàng ôm lấy.

[Tối qua thì nàng giống hồ ly, khi ngủ thế này rất giống mèo con, nhưng ta đều thích] Hứa Vĩ Kỳ vuốt vuốt tóc nàng khiến nàng tỉnh giấc "Uyển Nhi, nàng ngủ có ngon".

"Thϊếp ngủ rất ngon, còn phò mã". Tống Đình Uyển vừa trả lời, vừa kéo mền lên che lại tấm lưng trần, ngại ngùng rúc vào người Hứa Vĩ Kỳ.

"Ta rất tốt..Ách". Hứa Vĩ Kỳ vừa nhúc nhích thân người thì cảm giác tê rần bên dưới thân truyền đến, hơi nhăn nhăn mặt.

"Vĩ Kỳ, nàng làm sao?". Đình Uyển thấy nàng nhăn mặt liền một trận lo lắng, ngồi bật dậy hỏi han quên mất mền cũng rơi xuống.

"Hôm qua ta bị mèo cào nên có hơi đau, xức tí dược sẽ khỏi hắc hắc". Hứa Vĩ Kỳ cười đùa trêu ghẹo Đình Uyển, ánh mắt nhìn nhìn nàng không rời.

"Mèo? Nàng hồ nháo, để thϊếp dặn Tiểu Thiện lấy tí dược xức cho nàng". Tống Đình Uyển bị trêu định sẽ phạt nàng nhưng nghĩ lại hôm qua đúng là nàng hơi quá tay, làm Hứa Vĩ Kỳ thành ra như vậy nên xót trong lòng xuống giường khoác áo gọi Tiểu Thiện bên ngoài vào.

Hứa Vĩ Kỳ nghĩ nghĩ [Nàng là định xức dược chỗ đó của ta thực sao? Đang là ban ngày đó a]

"Uyển Nhi, Uyển Nhi cái đó thực không cần thiết, nàng quên ta là đại phu sao, trong người ta có vài viên dược bổ thân uống vào là khỏi".

"Vậy..nàng để đâu? Ta lấy cho nàng".

"Nàng đỡ ta dậy, chúng ta thay y phục trước, ta dặn Mộng Yểm tỷ lấy vào. Hôm nay ta cần lấy lại một thứ".

"Nàng định đi lấy ngọc bội". Không cần Hứa Vĩ Kỳ nói thêm Đình Uyển cũng hiểu nàng đang nghĩ gì, đỡ nàng đứng dậy cũng gọi Mộng Yểm đi lấy dược.

"Ân, Uyển Nhi thực hiểu ta a". Hứa Vĩ Kỳ chu mỏ nịnh nọt nàng, sợ sẽ lại làm nàng sinh khí.

"Đi sớm về sớm". Tống Đình Uyển cũng không nói thêm, nàng không phải người không hiểu rõ đạo lý, cũng rất tự tin vào bản thân không phải hạng người có thể đánh gục bằng vài lời nói.

"Tuân mệnh nương tử!".

Hứa Vĩ Kỳ đến phủ của sứ thần, đứng bên ngoài chờ cung nữ vào báo với công chúa Lạc Nhị Nhã, rất nhanh đã được cho phép tiến vào trong. Khuôn viên tiếp đón sứ thần quả thực rất rộng lớn, lại nhiều phong cảnh thiên nhiên.

Lạc Nhị Nhã đang ngồi thưởng thức trà của triều Tống ở một bàn gỗ nhỏ đặt ở bên ngoài, bên cạnh còn có hồ cá rất trong vắt.

"Tham kiến công chúa!". Hứa Vĩ Kỳ đưa quyền khom người chào trang trọng, mặt cũng rất lãnh đạm.

"Ân, Hứa thái phó không cần đa lễ, nào đến đây ngồi đi". Lạc Nhị Nhã chống tay lên cằm, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười nhìn Hứa Vĩ Kỳ, liếc mắt nhằm ra hiệu cho cung nữ lui ra.

"Ta không dám, công chúa ta đến đây là để lấy lại thứ thuộc về mình". Hứa Vĩ Kỳ một bước cũng không nhích, đứng cách một khoảng với Lạc Nhị Nhã tay đưa sau lưng nhìn thẳng nàng.

"Ngài rất thẳng thắn, thứ ngài tìm là vật này a". Lạc Nhị Nhã rút từ trong tay áo ra một mảnh ngọc lắc qua lắc lại.

"Đó là ngọc bội của ta! Mong công chúa trả lại cho ta".

"Nếu ta không trả, ngài định làm gì ta". Lạc Nhị Nhã cười khúc khích, tay vừa vuốt miếng ngọc vừa liếc mắt nhìn Hứa Vĩ Kỳ.