Chương 45: Lời hứa

Hứa Vĩ Kỳ trên đường quay lại phủ phò mã vẫn còn nghĩ đến việc trao đổi cùng hoàng thượng lúc nãy.

"Thái phó, khanh cũng thấy tấu sơ của bọn tham quan này, chúng hầu hết đều báo sơ xài giống nhau. Cái gì mà dân ấm no, cả vùng đều mập tròn, ta thấy mập tròn là bọn chúng thì đúng hơn".

Tống Khải Trạch mặc dù vẫn còn trẻ lại ở trong cung nhưng không phải một tên ngốc có thể bị vẽ thế nào thì nghĩ thế nấy. Y không tin nơi nào cũng đều yên bình như trong tấu sớ, nhưng nếu đích thân vi hành để lấy chứng cứ thì hiện tại chưa thể.

"Vi thần thiết nghĩ chỉ cần người để một quan đại thần tin tưởng đến đó xem xét một chuyến, mang về bằng chứng bằng mắt và tai về để đối chứng với quan thần trong cung là được thưa hoàng thượng".

Hứa Vĩ Kỳ cũng có suy nghĩ tương thông với Tống Khải Trạch!

"Vi thần tình nguyện đi vi hành đến đó một chuyến".

Vừa vặn đi khỏi cung hết 1 tháng sẽ tránh được việc bị công chúa Lạc Nhị Nhã làm phiền đến.

"Hảo! Ta cũng vừa có ý đó, vậy khanh về chuẩn bị liền ngày mai có thể xuất cung. Chỉ là ..."

"Hoàng thượng đang lo lắng cho Trưởng công chúa?".

"Phải, ta hiểu tính tỷ tỷ, nhất định sẽ không muốn ngươi đi xa và lâu như vậy đâu a".

"Hoàng thượng yên tâm, chuyện này ta sẽ có cách ứng phó với nàng". Kỳ thực miệng thì nói vậy, nhưng bên trong Hứa Vĩ Kỳ cũng là hơi lo lắng chưa biết ứng phó có nổi không.

Suốt đoạn đường đi về cứ nghĩ hết phương án này rồi đến phương án nọ đến đau đầu.

"Phò mã! Nàng đang suy nghĩ gì a".

Do cứ mải miết suy nghĩ rồi bước chân vào phủ Hứa Vĩ Kỳ cứ đứng trước thư phòng đi qua đi lại hết vuốt cằm rồi gãy tóc.

Tống Đình Uyển đứng phía sau nhìn thấy cũng không nôn nóng gọi, chờ xem một lúc mới lên tiếng hỏi khiến Hứa Vĩ Kỳ giựt mình đến tim đập mạnh, tự trấn an một chút mới nhẹ giọng trả lời.

"Uyển Nhi nàng làm ta giựt mình, ta cứ tưởng nàng đang ở trong thư phòng đọc sách a".

"Nàng lại vừa gây tội gì sao? Thϊếp hôm nay ra ngoài luyện kiếm, cũng vừa xong".

"Ân, ta nào có..Nàng vừa luyện kiếm hẳn đã đói bụng, chúng ta cùng vào dùng bữa thôi".

Hứa Vĩ Kỳ chưa biết nên nói thế nào, thôi thì trước hết nên cùng nàng dùng điểm tâm trước, dù sao có câu "Có thực mới vực được đạo".

Tiểu Thiện và Mộng Yểm cùng bày biện các món ăn trên bàn thật đẹp mắt sau đó mỗi người đứng bên cạnh chủ tử của riêng mình.

"Mộng Yểm tỷ và Tiểu thiện cũng ngồi xuống dùng chung với ta và nàng a".

Hứa Vĩ Kỳ không phải người câu nệ lễ nghĩa chủ tớ, vì xem hai người họ như người nhà đã lâu nên đối xử rất tốt.

Điều này cũng được Tống Đình Uyển đồng tình, kỳ thực nàng cũng xem Tiểu Thiện như tiểu muội, gật nhẹ đầu thay cho lời nói.

Cả Mộng Yểm và Tiểu Thiện cũng vâng một tiếng rồi ngồi xuống dùng bữa tối thầm nghĩ gặp chủ tử đối xử với hai nàng thực tốt.

"Uyển Nhi ta có chuyện này muốn nói".

"Nàng ăn xong đã, nào thử món này đi".

Hứa Vĩ Kỳ vừa định mở lời thì bị Tống Đình Uyển cắt ngang, gắp ngay miếng thịt cá to bỏ vào chén của Hứa Vĩ Kỳ.

Điều này làm Hứa Vĩ Kỳ mở to mắt nhìn vào chén mình [Nàng rõ biết ta không ăn được cá mà, không lẽ vẫn còn giận chuyện hôm qua].

Thở dài một hơi cũng cầm đũa gắp vài miếng thịt bỏ vào chén cho nàng, bản thân cũng nhắm mắt nín thở lùa cá vào miệng nuốt trọng muốn rớt nước mắt.

Sau khi dùng xong cơm tối và tẩy trần Hứa Vĩ Kỳ cùng Tống Đình Uyển trở về phòng.

"Phò mã, có thể hứa với thϊếp một chuyện được không?".

"Ân, là chuyện gì Uyển Nhi?"

"Sau này đi đâu cũng mang thϊếp theo cùng, được không?".