Chương 32

“Đây là viện ta mua ở kinh thành, bình thường cũng không có ai ở. Trước mắt các, các nàng ở đây đi.”

Đúng vậy, chúng tôi lại hồi kinh rồi. Hiện giờ, chúng tôi đang đứng trong biệt viện Tô gia.

“Tô công tử, cảm ơn ngươi.” Mị Nhi đứng trong sân, nhìn một chốc, quay đầu nói với Tô Chiêu Diễn.

Cái viện này không lớn lắm, nhưng được bài trí rất tốt, rất tinh xảo, là một nơi tốt. Xem ra Tô Chiêu Diễn này đối xử với chúng tôi rất cẩn thận, không biết rốt cuộc y có mục đích gì! Mị Nhi nói thầm trong lòng.

Được rồi, được đến đâu thì hay đến đó vậy!

“Tiểu thư, khó khăn lắm chúng ta mới ra được khỏi thành, bây giờ lại về, nếu…” Lục Nhi lo lắng nhìn Mị Nhi, lòng vô cùng khó hiểu, tại sao phải trở về chứ? Rõ ràng đã ra khỏi thành rồi…

“Không sao, chúng ta ở trong thành, còn dễ dàng quan sát tình huống hơn. Lần này chúng ta trốn đi, thật sự quá mạo hiểm. Nếu Hoàng thượng thực sự muốn trách tội…” Trong lòng Mị Nhi vừa reo hò vì đạt được tự do, lại vừa hối hận vì có thể sẽ liên lụy đến Văn gia.

Mị Nhi hiểu rõ, Hoàng thượng sẽ không vì mình mà đi trách tội quân bài đắc lực là Văn gia này; sẽ không dưới tình huống phiên vương nhìn chằm chằm mà xử trí thừa tướng, khiến triều chính rung chuyển bất an. Nhưng nàng cũng không xác định, nếu Chu Doãn bị tức đến chập mạch, hoặc bị ai thuyết phục, hay não rút lên, muốn xử đẹp Văn gia ngay và luôn thì sao?

“Các nàng cứ yên tâm ở đây trước đã, ta sẽ truyền tin bên ngoài tới cho nàng.” Giọng Tô Chiêu Diễn lôi Mị Nhi đang lo lắng trở lại.

“Cảm ơn ngươi, Tô công tử.” Dù Tô Chiêu Diễn có mục đích gì, lúc này, Mị Nhi cũng thành tâm thành ý cảm tạ y.

Bất kể ra sao, không thể để vì tôi mà Văn gia gặp họa ngập đầu. Nếu thật sự đến lúc đó, có lẽ tôi sẽ trở về; mặc dù kết quả sau khi trở về của tôi sẽ không tốt lắm…

Chết tiệt, sao mình lại ngu xuẩn như vậy, sao cứ phải trốn trong hôn lễ của Văn Tường làm gì, sao lại phải trốn từ Văn gia ra – không phải đưa thóp tới cửa cho Chu Doãn à? Chu Doãn đang ngủ gật, tôi lại đưa thêm cái gối qua.

“Hai nàng hẳn đã mệt rồi, đi nghỉ trước đi thôi. Ta về trước, sau đó đi tìm hiểu tin tức. Có gì ngày mai ta sẽ lập tức nói cho các nàng.” Nói xong, Tô Chiêu Diễn rời đi, để lại Mị Nhi và Lục Nhi lo lắng bị bại lộ.

Cả đêm, Mị Nhi cứ lăn qua lộn lại, ngủ không ngon giấc, cứ nằm mơ mãi. Trong giấc mơ không phải là mình đang thỏa sức bay lượn trong thế giới này sau khi được tự do, mà là một cơn ác mộng. Không phải là mình bị bắt được, thì là vì chuyện mình trốn đi, mà Chu Doãn xét nhà Văn gia, Văn Chương và Văn Thao phải ngồi tù…

Ngay lúc Mị Nhi trằn trọc, chỉ mơ thấy ác mộng, Văn gia – nơi nàng đang lo lắng – thì đã thành một đống hỗn loạn. Văn Chương và Văn Thao, vốn nên nghỉ rồi, thì đang vừa thương tâm, vừa phẫn nộ ngồi ở khách sảnh…

Chuyện này phải lật lại từ hôn lễ của Văn Tường. Văn Tường xuất giá, An Ninh làm biểu muội đương nhiên cũng muốn tham gia hôn lễ. Nhưng nàng không muốn đi một mình, mà còn phải túm Bạch Vân Phi theo.

Bạch Vân Phi thì sao, hắn vất vả lắm mới tự do được, đương nhiên là muốn đi gặp tam muội của mình! Hắn vẫn luôn cho rằng mình thích Tư Đồ Tĩnh, nhưng ở chung với An Ninh một tháng, hắn lại thấy mình là lạ: thời gian nhớ đến An Ninh ngày càng nhiều, mà những lúc nhớ nhung tam muội thì lại ngày càng ít!

Đây không phải là hiện tượng tốt! Bạch Vân Phi vẫn luôn chống đối hôn sự mà gia đình sắp xếp cho mình, nên vừa nghĩ tới mình có lẽ đã thích An Ninh, liền lập tức thủ tiêu suy nghĩ đó, tự thôi miên bản thân: Ta thích tam muội! Ta thích tam muội… Lẩm nhẩm như vậy vô số lần, cuối cùng Bạch Vân Phi cũng cảm thấy mình đã làm xong công tác tâm lý rồi, đang định đi tìm Tư Đồ Tĩnh thì An Ninh đã tới cửa…

Rốt cuộc, Bạch Vân Phi vẫn bị An Ninh kéo tới phủ thừa tướng. Hẳn vì một tháng phục tùng tuyệt đối kia, nên Bạch Vân Phi vẫn khuất phục.

Ban đầu An Ninh định tới đưa Văn Tường, nhưng vì kì kèo với Bạch Vân Phi lâu quá, nên đến lúc đến phủ thừa tướng, thì kiệu hoa của Văn Tường đã đi xa rồi. Thế là, An Ninh bèn ủ rũ cúi đầu kéo Bạch Vân Phi đi tìm Mị Nhi.

Vậy nên, trong nguyên tác của “Công chúa điêu ngoa”, tổ chức khủng bố luôn lấy ám sát Chu Doãn làm nhiệm vụ, lấy phá vỡ vương triều Chu gia làm mục tiêu suốt đời – Ly Hận Thiên, cuối cùng cũng ra tay!

Phải biết rằng, Bạch Vân Phi là mục tiêu đánh gϊếŧ trọng tâm của Ly Hận Thiên, cấp quan trọng cơ đấy! Trên bảng xếp hạng những kẻ phải gϊếŧ của Ly Hận Thiên, hắn chiếm ngôi bảng nhãn, chỉ đứng dưới đầu bảng là Hoàng đế Chu Doãn thôi!

Cho nên, Bạch Vân Phi bị bọn sát thủ Ly Hận Thiên – không biết đã trà trộn vào phủ thừa tướng từ lúc nào, theo dõi.

“Có ai không, có thích khách…” Đây là một gia đinh tướng phủ thấy An Ninh và Bạch Vân Phi đang giao đấu với hai kẻ cải trang thành người hầu của phủ.

“An Ninh, mau đi đi!” Bạch Vân Phi vừa quấn lấy thích khách, vừa phân tâm hô An Ninh.

Xem ra Bạch Vân Phi và An Ninh đang tiến triển rất tốt, gọi thẳng tên húy của nhau rồi cơ đấy!

“Đi cái gì mà đi! Khó khăn lắm mới gặp được thích khách…” An Ninh hưng phấn đánh nhau với thích khách, vừa đánh còn vừa bừng bừng hăng hái hô hào: “Mấy tên thích khách to gan này, các ngươi chán sống rồi! Dám đến tướng phủ giương oai, hôm nay gặp phải bản công chúa, đúng là xui xẻo cho các ngươi!”

Thấy thị vệ nghe tiếng gia đinh kia mà vọt đến đây càng lúc càng nhiều, bọn thích khách không khỏi vội vàng lên. Gã đánh với Bạch Vân Phi cường công mấy chiêu, tính ép hắn lùi lại, song lại càng dễ sơ hở hơn. Thế là gã bị Bạch Vân Phi đâm một kiếm vào vai.

Bạch Vân Phi đang định thừa thắng xông lên, đã nghe thấy An Ninh kêu lên sợ hãi, quay lại, An Ninh bị thương rồi! Hắn không lo truy kí©h thí©ɧ khách nữa, quay đầu lại chiếu khán An Ninh.

Dù An Ninh tự nhận là võ công không tồi, thực tế võ công của nàng thật sự không tốt lắm. Vậy nên chưa được mấy chiêu, nàng đã bị đánh cho không trở tay nổi, bây giờ còn bị thương.

Hai thích khách liếc nhau một cái, lập tức chuồn đi.

Không quan tâm bọn thị vệ đuổi theo thích khách như thế nào, Bạch Vân Phi dìu An Ninh đi tìm đại phu, bôi thuốc.

Không lâu sau, nha hoàn tướng phủ bỗng thét lên kinh hãi: “Người đâu! Không thấy nương nương đâu, nương nương bị thích khách bắt đi rồi!”

Cùng tiếng kêu sợ hãi ấy, toàn bộ tướng phủ sôi trào lên.

+++

Trong cung.

“Ngươi nói gì, Văn Mị Nhi bị thích khách bắt đi?! Chuyện gì đã xảy ra?!” Chu Doãn đang nghỉ ngơi, bỗng nghe ngoài cung có tin báo lại. Không ngờ lại là tin như vậy.

“Bẩm Hoàng thượng, nghe nói thích khách muốn ám sát Bạch Vân Phi và An Ninh công chúa. Công chúa bị thương nhẹ, thích khách không địch lại Bạch Vân Phi nên đã chạy trốn. Phương hướng chạy có vẻ là viện nghỉ ngơi của Quý phi nương nương. Bọn nha hoàn định đi xem nương nương có bị chấn kinh không, tuy nhiên lại phát hiện trong phòng không có ai. Nương nương rất có thể đã bị thích khách ép buộc…” Trần Lâm báo cáo.

“Phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể để lộ, biết chưa?” Im lặng một lúc, Chu Doãn nói.